TRĂNG RU ĐIỆU NHỚ
Gió đàn oằn ngọn tre cong
Cầu ngang qua xóm bão giông sập
rồi
Cuối trời vạt nắng rong chơi
Bến xưa còn đó bóng người xưa đâu
Sông dài chở mấy bể dâu
Trang đời sót lại bao câu thệ
nguyền
Còn gì để nhớ mà quên
Bởi đâu còn đất tổ tiên tìm về
Khói đồng bàng bạc hồn quê
Trong tay hạnh phúc cận kề mấy
khi
Cái đau rồi sẽ qua đi
Cái chưa đau sớm muộn gì cũng đau
Phong trần tỉnh giấc chiêm bao
Biển khơi từng đợt sóng trào bờ
xa
Trăng ru điệu nhớ đêm qua
Lệ nào chảy xuống lòng ta ngậm
ngùi !
Châu Đốc, 22. 10. 2014
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment