Em không đẹp như anh tưởng đâu
anh.
Rất bình thường, chỉ vì em… là
người Đà Lạt.
Em chẳng kiêu sa như THỦY TIÊN
đài các,
Mà như PENSEÉ ấp ủ mộng duyên
lành.
Em cũng chẳng là MẪU ĐƠN vương
giả
Hay PHÙ DUNG, CẨM CHƯỚNG đắm say
người.
Em đơn sơ như HOA NGÂU, HOA BƯỞI.
Có chút bâng khuâng như SIM tím
lưng đồi.
Cũng chẳng được như QUỲNH HOA,
PHONG LỮ
Chẳng ngất ngây người như nàng DẠ
LÝ HƯƠNG.
Em mộc mạc như LỤC BÌNH, TRINH
NỮ,
Như LUU LY* nguyền trọn kiếp yêu
thương.
Em quê mùa chẳng quen đánh phấn
Nên má chỉ hồng thoảng chút Ô
MÔI.
Củng chẳng tiện dùng màu son tô
vẽ,
Nên màu môi như cánh PHƯỢNG mà
thôi!
Cũng chẳng tiện dùng hương hoa
thời đại,
Nên tóc mượt mà chỉ thoảng chút
HOÀNG LAN.
Chẳng lóng lánh dìm hồn người
ngây dại,
Mà mắt em như ANH THẢO mơ
màng
Dẫu VÔ ƯU trắng trong thời con
gái,
Cũng nhờ HƯỚNG DƯƠNG mà tìm một
hướng đi.
Có thương em thì ai kia hãy đợi,
Ngày TÚ CẦU nở trước cổng vu quy.
Kha Tiệm Ly
(Đà Lạt 24. 10. 1014)
*Hoa lưu ly thường gọi là hoa
forget me not (đừng quên anh)
No comments:
Post a Comment