NẮNG
QUA VƯỜN CỎ NON
Hoài
niệm sinh nhật con trai Dương Thế Kinh Luân
Cây
bằng lăng đã hai mùa thay lá
Con
không quay về để Mẹ ngóng trông
Nắng
qua vườn rò cải đã lên ngồng
Sao
con vẫn bôn ba nơi cõi vắng
Con
đi công trình trời chiều tắt nắng
Giun
dế trong vườn hòa điệu bi ai
Con
ở đâu, nghe có tiếng thở dài
Mẹ
quay quắc nhớ con từng nhịp thở
Rượu
mềm môi, cha điên ngoài góc chợ
Con
có nghe người khóc gọi con về
Con
có nghe thản thót giữa cơn mê
Người
ú ớ gọi tên con... gọi mãi
Sông
vẫn chảy nước đi không trở lại
Con
cá theo dòng đã quay lại chốn xưa
Hai
năm qua rồi, con sắp về chưa !...
Mẹ
để cửa chờ con và... cha đợi
Cây
bằng lăng hai mùa thay lá mới
Cha
chết trong lòng, mẹ vật vả rối loạn thần kinh
Nhiều
lần con đi giám sát công trình
Sao
mãi mãi lần nầy không trở lại
Cha
biết rằng tử sinh và thực tại
Yêu
thương con cha bất lực nhìn trời
Dù
Âm Dương con sống mãi con ơi
Đến
nhắm mắt cha vẫn còn thương nhớ.
06.05.2014
Thế Lộc
No comments:
Post a Comment