Em không phải nàng thơ bé nhỏ ...
Cũng chẳng là nụ hồng mới hé đâu
anh !
Chắc chắn - em người đàn bà mong
manh
Với bao ước mơ đời bình dị ...
Em hoài niệm những gì cũ kỹ
Mỏi mòn chờ dĩ vãng ngủ yên
Khi lại muốn bức phá cuồng vọng -
hồn điên!
Tim buốt nhói nửa tình hoang
dã...!
Em biết tim mình không sỏi đá
Chạm bờ yêu rồi cũng rã rượi như
nhau
Nước mắt chỉ làm ta thêm đau !
Thân có phân nào lấp đầy khoảng
trống?
Đừng trách thời gian đã hững hờ
hương phấn!
Đừng so sánh chi giữa hai bờ Vô -
Ưu!
Đừng hỏi tại sao giòng đời luôn
nghiệt ngã!
Bởi mãi tìm - Tình ngọc đá mà
thôi !
Em yêu anh - tình yêu ngọc bội!
Nào cần rượu nồng với sắc áo phù
vân
Đã yêu nhau, hãy đến thật gần...
Hãy nắm chặt tay dìu về miền hoàn
vũ.
Thúy Ngân
No comments:
Post a Comment