KHÔNG ĐÀNH
Nâng niu chút nắng cuối cùng
Không đành thả nốt về vùng chiêm
bao
Không đành dự cuộc xôn xao
Mùa thu len lén mời chào chia ly
Úa màu ngơ ngác trên my
Áo em vàng quá người đi không
đành
Không đành.. Từ độ xuân xanh
Rong rêu từ độ nghiêng thành nét
môi
Không đành lạ bước sóng đôi
Con trăng tật khuyết mồ côi đi về
Sân si rồng rắn hẹn thề
Không đành xuống tóc rũ quên đèo
bồng
Không đành phai dấu cành hồng
Ta về tụng niệm trả công vô
thường
Dở dang khăn gói đường trường
Không đành xa xứ náu nương dại
khờ
Không đành đau hết cơn mơ
Vay thương mướn khóc đền ơn lưu
đày
Không đành tắm gội hao gầy
Đuổi theo tiền kiếp bạc màu tái
sinh
Không đành…
thương nhớ một mình.
Trần Hữu Khả
Tác giả: Trần Hữu Khả
Sinh năm: 1961
Địa chỉ: K95/10 Bà Huyện Thanh Quan- Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Tự do
Số ĐT: 0903507075
tranhuukhaat@gmail.com
No comments:
Post a Comment