Thu mù sương con nắng buồn hoang hoải
Lá vàng rơi chao
liệng giữa liêu lòng
Giọt ban mai còn đọng chút hoài mong
Trên cánh cỏ cuối mùa đi lặng lẽ
Em đưa tay đón tàn thu quạnh quẽ
Bên hiên đời vắt vẻo dải mây vương
Thương con gió nắm níu chút dư hương
Đang thủ thỉ trong vòm cây kẽ lá
Nhặt mù khơi nỗi đau đời vật vã
Thả bồng bềnh ru năm tháng phiêu di
Vào miên thẳm phai nhạt dấu vân vi
Gọi ngày mới dưới vực lòng quên bẵng
Soi mờ trăng vào đêm dài không nắng
Cho úa tàn loang loáng ánh mơ côi
Cho sắc bạc không bệch trắng màu vôi
Vẫn rón rén bước nhịp đời im ắng
Ngày đôi khi cũng là đêm vắng lặng
Dẫu ngoài kia hỗn loạn lấn chen nhau
Tình là thế thường ghìm nén cơn đau
Và vỗ giấc ủ mộng sầu ngái ngủ
Tình không xưa màu đời không rêu phủ
Mùa sẽ qua thác lũ cũng ngày qua
Lá thu phai xuân thắm nở ngời hoa
Ai ở lại mãi một mùa thu cũ ?!
Lý Đức Quỳnh
No comments:
Post a Comment