đầu xuân
cuối năm ngày chót lại đầu
năm
thánh thót theo nhau nốt
dương cầm
giòng nhạc diù nhau vào hư ảo
ta chờ nguội lạnh một hồi âm
ta bước bàng hoàng giữa tháng
giêng
hầu như còn đó cỏ hoe vàng
hai bên suờn núi đèo đi giữa
đi về cũng hai nẻo bắc nam
hầu như năm tháng đã vội quên
ta cũng chả còn chốn bình yên
song xưa đã xoá đi gần hết
chỉ giữ duyềnh sâu chút muộn
phiền
đầu năm xuân vội đến vội đi
ngó quanh cũng chả sót lại gì
dăm cơn gió muộn lùa hết lá
trơ lòng đường phong giữa lối
đi
chim hót
con cò bay lả không bay nữa
nên đành xếp cánh đậu nơi đây
thầy đồ thi keo nào cũng hỏng
bún thang cà cuống thưòng vẫn
cay
chuyện đời nhảm quá thêm cò
vạc
lũ quạ bay chơi lại sáo nhồng
nguơì nói không hay bằng chim
hót
đò nào sau trưóc chả sang
sông
thơ văn cũng chỉ chừng nhiêu
đó
y chuyện gái trai chuyện phải
lòng
lấy đuợc mong răng long tóc
bạc
nửa chừng tạm gọi nửa chừng
xuân
đất cũ lại chuyển sang đời
mới
giống y chang chuột đánh vòng
đánh đủ ngày đêm mà quên nghỉ
y lũ bù nhìn giữ đuợng bông
có kẻ mần thơ kẻ mần thẩn
thơ có khi hay lúc dở òm
thẩn thì lúc nào cũng dở cả
giống con cò mù đứng mổ tôm
cánh đồng vẫn cánh đồng rơm
rạ
vẫn là nơi lúa trổ đòng đòng
thi sĩ ở không nhìn đàn sếu
thiếu ăn nằm ngủ chả sang
sông
ở không viết vội dăm câu thẩn
lơ ngơ ngủ dưới bụi xưong
rồng
chu vương miện
No comments:
Post a Comment