THẾ GIAN… THẾ NGAY
Thế gian nầy em sinh ra
Thế ngay thẳng đứng anh hà hơi em
Thế thời phải thế rồi quen
Thế nào tối lửa tắt đèn có nhau
VE SẦU MÙA HẠ
Mùa xuân đi, mùa hạ về
Con chim nhún nhảy, con ve thẩn thờ
Ve sầu đang muốn đề thơ
Tiếng kêu não ruột bên bờ tái sinh
VƯỜN HỒNG MÙA HẠ
Qua vườn huệ tới vườn
hồng
Thơm mùi con gái chưa chồng nay mai
Từ hương sắc tới hình hài
Ngửi đi thi vị cái gai lưng tròng
CƠN MƯA MÙA HẠ
Van xin cho anh đi cùng
Nhìn em ướt áo ngượng ngùng phải không
Nửa kia trắng nửa nầy hồng
Ghét cơn mưa hạ thay lòng theo anh
BÓNG DỪA TRƯA HÈ
Ngồi chờ em dưới bóng dừa
Không em ai đó mới vừa qua đây
Mình không hoa mắt hoa tay
Trưa hè không gió hoa lay lạ lùng
NGÓ TRỜI MÙA HẠ
Ngồi cho thẳng nói cho ngay
Con rơi con rớt con nầy con kia
Mùa hè còn mang đôi hia
Đòi đi bảy dặm tía lia nhìn trời
CON QUỐC CON VE
Người xưa gọi quốc vào hè
Người nay xin gọi tiếng ve nơi nầy
Ve cành cây, quốc bụi cây
Kêu than đất nước chưa đầy lại vơi
HOA PHƯỢNG MÙA HÈ
Nửa cây số tới trường em
Không ngờ khoảng cách êm đềm lung lay
Đâu còn tà áo em bay
Nhìn màu hoa phượng cứ ray rứt hoài
HOA DẠI … HOA KHÔN
Hoa dại đang vừa trổ bông
Hoa khôn đâu hết ai bồng bế đi
Số trời hai chữ xin ghi
Đừng chê hoa dại đừng vì hoa khôn
VẠT NẮNG CHIỀU HÈ
Lau mồ hôi tắm nắng vàng
Quên nhìn tà áo bên đàng đang bay
Xin em chờ một vài giây
Ngại chi đôi má hây hây dỗi hờn
NGỌN SÓNG MÙA HÈ
Em ngồi xõa tóc chiều hôm
Xin em từng phút cho ngôn ngữ vào
Chưa đêm đừng hỏi trăng sao
Lắng nghe sóng vỗ rạt rào ý thơ
MÙA HẠ HAI BÔNG
Hương sen thơm ngát hồ sen
Hai bông thu dấu có em mang về
Đừng cho ướt áo đầm đề
Lộ ra thì chết kẻ chê người cười
Phan Khâm
No comments:
Post a Comment