Thơ Ngưng Thu
NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN DƯỚI LŨNG TRĂNG SÂU
Người đàn muốn trôi vào giấc mơ
giấc mơ đóng cửa
dòng kí ức lang thang quay về một thuở
thuở tình còn khoác áo thơ ngây.
Người đàn bà không biết sơn móng tay
những ngón tay một thời nà nuột
chuyện đời nghe như chuyến tàu chạy suốt
gót chân trần nứt nẻ thời gian.
Người đàn bà mỉm cười ngóng đợi mùa sang
mặc tóc mây đan cuối chiều, tóc rối
những khát khao nổi chìm sóng mỏi
như biển ôm bờ thương tít tắp trùng khơi
Người đàn bà ngồi ru khúc đơn côi
ước mơ một trái tim gõ cùng nhịp đập
trái tim khẽ rung trên phím đời chân chất
mênh mang mênh mang tình đầu.
Người đàn bà giấu nỗi buồn dưới lũng trăng sâu
mở cửa giấc mơ
vớt ánh trăng nhàu
làm thơ.
NGHIÊNG KHOẢNH SÂN THƠ
Nắng chiều
nghiêng khoảnh sân thơ
nghiêng vành nón
đợi
nghiêng bờ môi thơm
tóc mây ngày gió
dỗi hờn
trôi vào trong mộng
phía bao lơn
nằm
người mơ
mơ áng nguyệt rằm
gói hành trang
gởi trăm năm
phận người
tìm nhau phía có nụ cười
mà nghe nghiêng đã ...
mấy vời vợi
xuân
GIẤC MƠ CÙNG MÂY TRẮNG
Chiều nay mây trắng còn bay ?
chiều nay cơn gió về say mộng thường ...
cùng đi cho trọn con đường
cơ hồ ...
bao nỗi tơ vương níu nài.
Lòng chiều thổn thức
mùa phai
thương mây trắng
... mộng mơ ngoài hiên trăng.
ơ kìa!
gió mãi bâng khuâng
mơ ...
chiều - mây trắng... ăn nằm cùng nhau.
Gió lên cao
gió lao xao cùng mây trắng
quyện xoắn vào ...
hư vô
dặt dìu trong điệu Slow
gió cùng mây trắng nhấp nhô
mộng thường.
NGƯNG THU
No comments:
Post a Comment