Tháng tư về lại bến Ninh-kiều
Đêm Ninh-kiều chao sóng vỗ
bến không trăng em gái cùng thuyền
trôi về đâu sông nước ngày xưa cũ
đợi chờ chi ai mà xao xuyến trong đêm .
Hoang phế xa xăm bến đổ con phà
bên công-viên em cùng ai trò chuyện
lối cũ gánh-hàng-rong ngang qua
tiếng rao bạc lòng lữ-khách
buồn xưa xưa chưa đến .
Em bỏ thuyền bỏ sông đi từ đó
để tôi một
mình ngơ ngẫn với Cần-thơ
để Ninh-kiều mãi hoài tương-tư thương nhớ
mái tóc ai dài và nụ cười ngẫn-ngơ .
Xưa rồi em nón lá áo bà ba
sắc hồng nắng chan lên má
mát lành sông trôi tận biển đi về
quạnh hiu đời ai khép ngang bến đổ .
Lênh đênh gởi tình theo sông Hậu
em chèo thuyền dưới nắng cháy đôi vai
dịu ngọt bốn mùa sương gió
chở riêng ai tình phai nhạt tháng ngày .
Em lớn chi hoài , trôi đám lục
bình
đọng bên trời ngợp lòng sắc tím
đồng chiều hoa lặng lẽ trổ bông
nhớ ngày xa em
phương trời đó ai đem lấp kín .
Em đi bỏ tim ai mòn mõi
Ninh-kiều ngày đêm chín-đợi-mười-chờ
xa nhau thuyền đưa về Mĩ-khánh
ngang qua Cái-răng sao
mắt ngó lơ .
Thôi em tôi gởi tim ở lại Cần-thơ
mùa hạ tháng tư
về lại bến Ninh-kiều.
Huy-Uyên
No comments:
Post a Comment