Từ dạo xa quê nhớ người bán hến
Gọng khô khan không trau chuốc mặn mà
Như hến nhỏ là thức ăn giản dị
Thắm để đời tô canh
ngọt ông cha.
Mẹ khòm lưng cào hến cuối sông già
Nuôi hai bữa con đến trường ăn học
Khuya chảo hến lá tre bay mù mắt
Nước hến thơm tho cô bác ưa dùng.
Chị sống phương xa,chị nhắc hoài canh hến
Nước ngọt mùi riêng gì sánh kịp đâu
Đến ban trưa ngày hạn nắng che đầu
Tô canh hến thấm đời
tươi hương ngát.
Càng sống xa càng nhớ về canh hến
Nhớ chạnh lòng qua ngõ đường quê
Mua hến đi? Chờ lúc cha về
Nấu bát canh bầu cha dùng ấm bụng.
Từ thuở đó hến thấm vào máu thịt
Con được thở qua hơi hến đầu làng
Qua những ngày đói rách lang thang
Hến là thức ăn của người giữ nước.
Giờ hến đâu rồi em nhỉ?
Cô bán hến buồn hiu cuối chợ
Ai quí hến nữa đâu? Hến đều bị nhiễm
Cơ khí văn minh chém chết hến rồi
Cơm nhớ hến là nhớ lại làng tôi.
Châu Quang Phước
No comments:
Post a Comment