Chấn động địa cầu, hào hoa tứ tán
Giữa trần ai trầm bổng những ngón đàn
Cất tiếng ca ôm nỗi đau nhược tiểu
Lúc kêu gào như đang bị hàm oan !
Cơn trốt xoáy cuốn theo mùa hạ trắng
Biết bao giờ được trở lại vườn xưa
Trong tâm khảm từng vết thương đau buốt
Bóng đời xa mờ nhạt dấu chân mưa !
Quê hương ơi, có nhiều nơi để đến
Chốn quay về, ta chỉ có một thôi
Nên muôn kiếp vẫn làm người ở trọ
Nhân quả cuộc đời, sấp ngửa trên tay !
Sài Gòn, 1978
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment