Mười ba bến nước đi qua
Có em vẫn đứng, buồn và nhìn tôi
Cớ sao em lại mỉm cười
Không dưng tôi hoá đười ươi mất rồi.
Mười ba bến nước vèo trôi
Gió mưa lũ cuốn, đắp bồi thành cao
Đục trong, trong đục thế nào
Chim bói cá đâu ngại nhào đường bay!
Mười ba bến nước mê say
Người xưa chắc cũng trắng tay đã nhiều
Em mà còn ngần ngại yêu
Thì tôi đánh chuyến bè liều… là xong.
Võ Văn Luyến
No comments:
Post a Comment