MÊ VÀ TỈNH
Mãi mê
phiêu lãng cuối trời
giật mình
quay lại
đánh rơi ... kiếp người.
VÔ TÌNH
Vừa nghe
trăng rụng bên trời
mà sao ...
lá hát những lời
vô ưu.
YÊU
Tình em
ngọn gió không lời
quyện vào núi đá
một đời
thiết tha.
DU MƠ
Cánh đồng gió
thổi
vi vu
hương yêu thoảng
lạc bước
du mơ người.
NỖI NIỀM
Mưa
bên Đông
nắng
bên Đoài
lòng này biết tỏ cùng ai
hỡi người ?
CHO
chưa đi
đã hết một ngày
thì thôi
nghĩa trọn
tình đầy
cho nhau.
No comments:
Post a Comment