Echo, Narcissus và một nàng tiên... trong cơn mê tình
VÔ THƯỜNG
(Cảm khái khi đọc truyện thần thoại Hy lạp)
Một thời vang bóng còn đâu
Khói sương chừ lại úa màu thời gian
Một thời xuân sắc nhựa tràn
Nhành xanh biếc lộc, hoa vàng thắm cây
Nắng chiều xế bóng hao gầy
Xiêu theo triền dốc ngấm say vị đời
Tiếng lòng ngân vọng chơi vơi
Âm xưa bóng cũ mù khơi dấu tìm
La Thuỵ
Thi hữu DIZIKIMI đã chuyển bài thơ VÔ THƯỜNG sang thể thơ cổ phong thất ngôn bát cú :
VÔ THƯỜNG
Một thời vang bóng hỏi còn đâu
Sương khói thời gian đã nhạt màu
Xuân sắc một thời tràn nhựa sống
Nhành xanh lộc biếc thắm bền lâu
Xiêu theo triền dốc hao gầy bóng
Chiều xế vị đời thấy ngấm sâu
Lòng thấy chơi vơi ngân tiếng vọng
Âm vang xưa cũ vẳng rầu rầu
DIZIKIMI
Thi hữu Ngưng Thu lại chuyển bài thơ VÔ THƯỜNG qua thể thơ ngũ ngôn bát cú:
VÔ THƯỜNG
Đâu một thời vang bóng
Thời gian sương khói bay
Sắc xuân tràn nhựa sống
Lộc biếc hoàng hoa lay
Chiều nghiêng tà dương rụng
Bỗng liêu xiêu dốc đời
Âm xưa tìm đâu thấy
Tiếng lòng nghe chơi vơi
Ngưng Thu
2 comments:
Ước làm... Thiên Đế sướng ghê
Chỗ này chỗ nọ, đê mê hồn người
Cho tôi một ít phép trời
Để tôi bớt cảnh làm thơ nhớ... nàng.
Hihi..., LB nói thật đóa, chúc tối vui.
RẤT VUI KHI ĐỌC NHỮNG LỜI BÌNH DÍ DỎM CỦA NGLB. CHÚC VUI!
Post a Comment