Còn hai chai là hết két bia “lên cơn”, cái thứ không ra đế, chẳng ra bia. Gã lấy nước trái cây lên men pha với rượu đế để giải cơn nghiền cho dân nhậu thời bao cấp. Ba khách hàng cùng là bạn nhậu la oai oái rức đầu, gã vẫn tỉnh queo, tiếp tục nổ như pháo tết:
-Các ông có biết không, ông tổ nhà tôi làm tới chức ngự sử triều Lê… được ân sủng hết sảy... Mỗi lần thiết triều đứng kế… vua. Tôi vốn quê vùng đất Tổ…, địa linh nhân kiệt, một vùng trù phú bậc nhất nước Nam. Ai ngờ giờ ngồi… vỉa hè, uống “ngự tửu lên cơn”. Ha…ha!
Gã biết nhậu từ đó. Nhưng biết nổ có lẽ từ trong bụng mẹ. Khi đã vài ve, gã càng nổ dữ. Không ai chấp nê, cứ để gã nổ cho vui. Nhậu phải vui mới đã. Được thể, gã nổ tung trời. Dần dà gã cứ ngỡ những điều mình nổ là thật. Từ chỗ lừa người đến chỗ lừa chính mình khoảng cách không xa. Như cái vụ nhận vơ gốc gác, lâu rồi gã đinh ninh cái gốc bự tổ chảng đó là của mình. Ai chất vấn, miệng gã như ngậm nhầm hột thị.
***
Giờ, gã là đại gia có máu mặt ở thành phố. Gã đang nhậu. Chỉ bốn người nhưng đã sang chai X.O thứ hai. Gã liêu xiêu đứng dậy:
-Rượu thịt bao la, sức ta có hạn. Các chiến hữu tạm dừng, đi tăng hai uống tiếp - Cả bọn ngắc ngư đứng dậy, dìu nhau ra xe. Gã không quên xách theo chai rượu dở. Tăng hai là nhậu có em út. Trên xe, gã lè nhè câu thơ của giới nhậu: “Cơm ăn phải có thịt thà/ Nhậu nhẹt phải có đàn bà mới vui”. Quán karaoke “Phượng” là quán nhà. Em út vừa trẻ đẹp lại hết lòng chiều khách. Gã nổ thoải mái. Các em tung hứng và thi nhau nựng :
-Cưng là số dzách. Vừa đẹp trai vừa đẹp chơi. Làm vợ cưng một phút sướng cả đời - Gã đã cái lỗ tai, kéo cô ả lại hôn liền mấy cái, rút tờ 100 ngàn nhét vào khe ngực:
-Câu nói hay nhất tối nay. Xứng đáng được thưởng.
Cô gái nín thở, cắn răng chịu đựng mùi hôi khó tả phả ra từ miệng gã. Gã bị hở van thực quản bẩm sinh, chữa hoài không hết. Cộng với tật nổ, cái mùi khó chịu ấy bay tứ tán làm gã mắc cỡ. Có lúc chợt nhớ ra, gã nhai kẹo cao su hoặc đột nhiên ngậm miệng. Nhưng đã là tật kiềm chế sao đặng.
-Cám ơn cưng. Em chỉ mong có vậy. Giờ thì ông xã về với bà lớn đi, kẻo bả chờ.
-Hổng có chuyện đó đâu. Bả biết anh đi bia ôm từ hồi nảo hồi nào nhưng hổng dám nhúc nhích . Có lần bả thấy áo anh dính son, lẳng lặng đi giặt, hổng nói nửa lời.
Thực tình cô gái muốn thoát nhanh khỏi cái mùi khó chịu của gã, sớm kết thúc để được “boa”. Cô đã quá quen với lời lẽ của những kẻ “yêng hùng sau lưng vợ”.
***
Cái ngày tự chế và bán “bia lên cơn” chỉ còn trong hoài niệm. Gã phất lên từ khi kinh doanh đại lý điện thoại công cộng và thiết bị viễn thông. Thời ấy, cả khu phố chỉ vài nhà có điện thoại. Lắp cái điện thoại tốn vài triệu mà giấy tờ lôi thôi lắm. Gã có năm đại lý nằm rải rác ở khu đông dân. Mỗi cuộc nhấc máy, gã thu ba ngàn. Nối máy từ ba phút trở lên thu gấp đôi, gấp ba…theo lũy tiến. Nhưng lời nhất vẫn là buôn bán thiết bị. Một điện thoại cố định có khi lời ngót triệu bạc. Di động lời ba bốn triệu là thường. Gã khoe mỗi tháng gã lời dăm bảy chục triệu (có thể gã nổ nhưng đúng là lời khẳm). Sau vụ điện thoại, gã trúng liền mấy đợt bất động sản. Nhờ bạn nhậu mách nước, gã chọn mua đất nằm trong qui hoạch. Lúc mua là ao rau muống, bãi sình, ếch nhái đồng ca. Vài năm sau lời gấp năm, bảy lần, có lô chục lần. Rồi cơn sốt chứng khoán, gã thu về ngót chục tỷ. Gã trở thành đại gia.
Gã có hai con, một trai một gái. Cả hai đều du học bên xứ Chuột Túi. Thằng anh học xong đi làm, ở lại. Con em học dở dang, lấy chồng người Mã gốc Tầu. Gã mua cho con trai ngôi nhà ngót hai triệu đô. Gã nói, nhà bển rẻ hơn Sài Gòn và khoe sẽ kinh doanh địa ốc xuyên quốc gia.
Năm ngoái, hai vợ chồng gã sang lo đám cưới con gái. Vợ chồng hai lúa, tiếng Anh cắn đôi không biết, suýt lạc ở sân bay. Nói chuyện với thông gia, gã OK luôn miệng, xen với ngôn ngữ cử chỉ. Chuyện trò với con rể, con gái làm phiên dịch. Hơn tháng trời, gã khổ sở, ấm ức vì không được nổ. Thằng con trai tối mắt làm việc, già xọm, phải xin nghỉ phép đưa gã đi chơi. Dạo phố, gã chả thiết, cứ vật vờ, quanh quẩn, hết đứng lại ngồi. Cuối cùng gã nói với con trai:
-Ba má phải về. Con tính lấy vợ đi. Má nói nhìn con với ba như anh em. Con làm việc có chừng thôi.
-Bên này không làm cầm chừng được ba ơi. Chủ đuổi việc liền. Chuyện vợ con khó lắm. Ba không thấy người ta phải về nước lấy vợ sao? Còn nữa, thì giờ đâu mà quen. Con gái bên này có giá lắm.
-Vậy để ba má về tìm cho một cô. Bên nhà thiếu gì. Con lo đưa nó sang là được.
-Hay con về lấy vợ rồi ở luôn - Gã trợn mắt:
-Không được. Con làm vậy là bôi gio trát trấu vào mặt ba, hiểu không? Ba má quen miệng với người ta con là Việt kiều rồi, giờ biết nói sao?
-Ở đây cực lắm ba ơi. Bên nhà dễ chịu rồi mà. Con thấy người ta hồi hương quá trời.
-Người ta khác, con khác- Gã rứt khoát - Con về, còn gì để ba…nói (gã tính nói nổ).
Trước hôm lên máy bay. Anh con rể đến chào. Được chị vợ dạy mấy câu tiếng Việt, anh ta liền lơ lớ:
-Ba an buôi tôi chưa? Nha con an buôi tôi rồi- Gã nhìn vợ, mặt tối sầm sập, bụng đau không nói được câu nào, bước ra khỏi phòng.
Vụ tìm vợ cho con cứ nghĩ gã nổ giỡn, ai ngờ thiệt. Gã điểm mặt bạn bè có con gái khả dĩ có thể làm dâu. Cô gái vợ chồng gã ưng nhất thì không ưa mai mối. Cô thứ nhì ba mẹ không muốn gả chồng xa. Cô thứ ba không ưng lắm nhận lời lửng lơ: “để coi mắt rồi tính”. Gã buồn mấy ngày. “Sao lũ con gái ngu thế. Con gã là Việt kiều, có học thứ thiệt. Nhà gã giầu có. Nếu con gã không ở bển thì tụi bay có mà xách dép ”. Gã “meo” sang hối con về gấp rồi dẫn đến nhà cô thứ ba. Ba má cô chịu liền. Cô bắn tiếng: “ngoài ba mươi mà già như bốn mươi ngoài”. Gã giận tím ruột, tìm mối khác. May mắn cho gã. Một cô hàng xóm ngót ba chục, đang thất tình và thất nghiệp, chấp nhận. Đám cưới rềnh rang mấy ngày. Xong, hai đứa kéo nhau quay lại nước Chuột Túi, trơ lại hai vợ chồng luống tuổi. Gã vẫn nổ:
-Chúng chê Sài Gòn nóng quá, tuần trăng mật không đã. Xứ Chuột vừa đeo con vừa nhảy, trăng mật khỏe re. Hai đứa “ruộng già mạ ngấu” chỉ mai mốt là tôi có cháu đích tôn . Xứ lạnh đã lắm. Bà xã ngoài năm chục còn xung huống chi bọn trẻ. Con gái tôi làm một lèo hai đứa.
Vậy mà hai năm có lẻ trôi qua, con gã “meo” về “vẫn chưa có kết quả”. Gã nói với vợ:
-Sao nó hổng giống mình chút nào. Hồi tôi với bà ở Đà Lạt, dính liền từ loạt đạn đầu tiên. Tưởng con hơn cha…ai dè. Thôi, bà ráng chăm cháu ngoại vậy. Cháu ngoại mới đích thị là cháu mình.
Con gái gã sanh đôi, phải gởi một đứa cho bà ngoại. Con dâu chưa có việc làm, gã phải gửi tiền sang hàng tháng. Vợ gã từ khi rời xứ Chuột Túi mắc bệnh xương khớp. Còn gã từ lâu đã bị bệnh nhà giầu - bệnh gút, hành hạ. Khi trái gió trở trời, cả hai cùng rên rỉ, đau nhức thấu xương. Cháu ngọai phó mặc cho osin.
***
Việc làm ăn đang xuôi chèo mát mái bỗng dưng xảy ra vụ khủng hoảng kinh tế. Địa ốc đóng băng. Mấy dự án có phần hùn của gã không bán được. Lãi vay vẫn phải trả hàng tháng. Mấy căn nhà, biệt thự cho thuê, khách trả lại. Cổ phiếu rớt thê thảm gần như mớ giấy lộn. Con trai, con gái hối gã gửi tiền sang tu sửa mấy căn nhà lỡ mua, bỏ không, nguy cơ xuống cấp. Thiệt là họa vô đơn chí…
Bữa nay, gã đến căn biệt thự bên sông Sài Gòn. Khách thuê là người Hàn Quốc với vốn tiếng Việt đủ để gã chạnh lòng giảm giá ký hợp đồng thuê mới. Đang lưỡng lự, bản nhạc chờ quen thuộc của điện thoại vang lên. Người khách Hàn bỗng thấy gã lảo đảo, mặt tái nhợt, lao vội ra xe.
Về nhà. Vợ gã đang nằm bất động. Osin run cầm cập :
-Con thấy bà vô toa-lét mãi hổng ra. Con phá cửa, thấy bà nằm cứng đơ. Bà bị té đập đầu xuống nền gạch… Gã chết lặng quên cả gọi cho hai con nơi xa xứ.
Lo xong tang vợ, gã xọm đi thấy rõ. Ngôi nhà thênh thang trong cô đơn. Trước nhà, cây me già còn sót lại sau bao thăng trầm, trơ cành khẳng khiu. Một cơn gió bất ngờ thổi, rắc xuống đường một thảm lá vàng cuối cùng. Tiền bạc giờ trở nên vô nghĩa. Gã cảm thấy trống rỗng nghĩ về những ngày cuối đời./.
Hoàng Đình Chiến
No comments:
Post a Comment