Có lẽ !
Không bao giờ tôi được đứng lên
Những lằn roi hằn sâu trên da thịt
Nhức nhối đau như cung trầm da diết
Réo rắt
Rỉ rên
giai điệu u buồn
Bát cơm chiều lạnh toát hoàng hôn
Bài thơ hay không mua đầy lon gạo
Còn mong gì rau cháo ?
Để lại đời sau…
Con ngựa già…
Lặng lẽ bước đi
Cánh rừng xưa tàn lụi
Giữa cuộc đời …
Toàn thác ghềnh lỡm chỡm gai chông
Thấy tử - sinh mà sám hối
Cõi tạm – cõi người …
Sớm nở tối tàn như kiếp phù dung
Những trang kinh cầu nguyện
Chuỗi đèn nhang nhập nhòe đom đóm
Tôi đứng ngồi thấp thỏm
Hãy vượt lên số phận
Giữa làn roi …
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment