ĐỒNG VỌNG MÙA XUÂN
Nhẩm đốt tay ta thấy mình thêm tuổi.
Tóc trên đầu lẫm đẫm gió sương phơi
Năm mươi sáu mùa xuân như gió thổi
Giấc mộng đời thảng thốt… bóng thu rơi
Mưa động thổ suốt mùa đông hoang phế
Sẩy chân đi giẫm nát những con đường
Góc phố nhỏ trầm ngâm nhìn gió xé
Ơi bão dông…. nhắc đến bỗng nao lòng.
Rồi mưa cũng tan, lũ cuồng cũng cạn
Nơi cánh đồng rơm, rạ bỗng hồi sinh
Phù sa tưới lòng mình lên đất cũ
Chờ một ngày cây lúa trổ bình minh.
Ta thảng thốt nhìn mưa xuân thỏ thẻ
Nhánh mai rừng khua động bóng chiều xưa
Một chút nắng hồn nhiên ôm đất mẹ
Một chút hồng trói lại những cơn mưa.
Cánh chim Lạc bơi trong mùa Xuân mới
Chao đời mình trên sắc áo hồn nhiên.
Cao tiếng hót xua tháng ngày cằn cỗi
Thả tình yêu lên vọng gác ưu phiền.
Mùa Xuân đến trời sôi men chất ngất
Đợi ai về lội phố viếng tình xưa..
Hoa cõng bướm gieo mùa yêu thánh thiện.
Quê bỗng hờ…trầm mặc tiếng gà trưa.
Ta khoác áo mùa xuân đi khắp phố
Khắp ngõ cùng cạn kiệt của màu quê.
Nghe đất mẹ trồi lên từng nhịp thở.
Nghe núi rừng chất ngất nhựa đê mê.
Ta bật dậy bỗng quên mình thêm tuổi
Quên trên đầu tóc đã nhuốm sương hoa
Quên năm tháng chập chờn màu hệ lụy.
Quên cuộc đời dâu bể…. để phôi pha.
MÙA XUÂN HEO MAY
Có lẽ nào xuân đã đến thật sao?
Anh quên khuấy mùa xuân vừa đếm tuổi
Cành mai nõn mấy hôm rày gió nổi
Cứ chạnh lòng khung cửa sổ nhà em
Cứ vật vờ soi bóng mỗi đêm đen
Anh ngái ngủ có buồn thương với nhớ ?
Thương làm chi để suốt đời mắc nợ
Nhớ làm chi sương trắng quạnh bên chiều
Cứ mỗi ngày nhìn mỗi bước em thêu
Bờ cỏ mượt trong khoảng đời rộng mở
Đôi guốc mộc gõ con đường già cỗi
Phố neo đơn khi đến tuổi xa người
Phố trầm ngâm những lúc thấy em vui
Ôi cái tuổi ôm vầng trăng thiếu nữ
Anh rất tiếc bởi vòng tay thú dữ
Và hương hoa mới nhú đã xa rồi
Anh bất ngờ ôm giấc mộng mồ côi
Đi cho hết những con đường tồi tệ
Để đêm đêm nhìn vần trăng lẻ
Anh neo đời trong chén đắng mùa xuân.
PHỐ NÚI YÊU THƯƠNG
Ba ngày xuân nằm ở rẻo cao
Thương những con đường trườn lên tuột xuống
Đêm khản giọng bên rừng người chóng mặt
Tôi mới hiểu ra rằng đất ấy lắm tình thơ
Sơn Hòa ơi mảnh đất lắm hương hoa
Lắm sức sống tươi nguyên màu xuân trẻ
Tôi đi qua những con đường bụi đỏ
Mà tưởng mình đang sống giữa Ban Mê….
Đêm núi rừng ngầy ngậy bóng trăng quê
Khe khẽ chảy qua trập trùng sông nước
Trắng cao nguyên sương rây cuồn cuộn
Bếp nhà ai nổi lửa đón giêng hai
Cụm nhà sàn rừng núi cõng trên vai
Treo lơ lửng những tâm hồn giông bão
Mẹ sắc áo tháng năm tần tảo
Cha bàn chân không bợn chút hương thừa
Phố núi âm thầm, phố núi chân quê
Phố núi trẻ và tình người vẫn trẻ
Một nhánh lan rừng mầm xuân vừa hé
Ngả vai người âu yếm gọi ngày lên.
GIÊNG HAI
Nắng mây mẩy chảy qua ngày
Xuân vừa đơm nụ chín cây ngô đồng
Giêng vừa hun hút gió đông
Vầng trăng tơ nõn cuối giòng sông khuya
Heo may rũ áo đôi bờ
Núi thong dong thả giấc mơ đợi mùa
Rập rình mấy cánh hoa Mua
Khép đôi vai để chiều xuôi cuối ngày
Cả đời lấm láp bàn tay
Đói no cũng chạnh xuân này ,xuân xưa...
Cải ngồng cũng đã ra hoa
Gạo thơm cũng đã chợ xa chợ gần
Mẹ tôi quang gánh vai gồng
Mang mùa xuân chín về chưng hiên nhà
PHAN MINH CHÂU
No comments:
Post a Comment