Vừa học xong cấp 3 tôi giã từ quê hương, một khu phố cũ kĩ
buồn thiu để di tìm việc làm tại một thành phố lớn. Nhờ có được người thân quen nâng
đỡ nên tôi cũng đã có công ăn việc làm ổn định. tôi miệt mài lao động nên cũng
dành dụm được một số vốn và mua được một ngôi nhà tương đối và cũng đã tìm hiểu
để có được một người vợ tương lai. Thế là tôi quyết định về lại quê nhà để dẫn
má tôi vào ở cùng tôi, tội nghiệp má chỉ có hai đứa con, một trai một gái. Người
chị của tôi đã có chồng mấy năm sau khi tôi đi tha phương cầu thực và theo
chồng đi làm tại một huyện miền núi xa xôi, mẹ thui thủi một mình với một căn
nhà cũ kĩ âm u, nhớ con nhưng không biết làm sao. Có một thời người trong xóm
không thấy tôi về nên đồn đại là tôi đã vượt biên bị chết ngoài biển. Mẹ nghe
hoài rồi cũng tưởng là thật.
Tôi về mẹ tôi mừng lắm, hơn mười năm rồi chứ ít gì, trông mẹ
già đi nhiều, tôi ân hận là sao trước đây không về để đem mẹ vào chăm lo phụng
dưỡng. Mẹ dẫn tôi đi thăm từng nhà hàng xóm như muốn khoe với mọi người là con
mẹ vẫn còn đây, vẫn thương bà nhưng vì công việc làm ăn nên hôm nay mới về thăm
được. Sau mấy ngày mẹ con đoàn tụ, mẹ hỏi tôi sao không lấy vợ để mẹ có được
cháu nội. Tôi nói với mẹ là vào trong đó con sẽ tính chuyện. Mẹ nhắc với tôi cô
bé trong xóm mà lúc nhỏ hay đến nhờ tôi bày dùm mấy bài toán khó. Tôi thì không
giỏi toán cho lắm nhưng nhờ học trên em 3,4 lớp nên cũng giúp cho em được. Mẹ
nhắc tôi mới nhớ và hỏi chắc cô bé đó giờ lớn và xinh lắm hả mẹ. Mẹ cười nói là
hơn mười năm chưa gặp lại mà biết là xinh, muốn gặp thì mẹ kêu qua nhưng mà
phải chủ nhật kia, em nó đi dạy ở lại cuối tuần mới về. Tôi mới hiểu ra là hèn
chi mà tôi về đã 5,6 ngày rồi mà không gặp, mà nói vậy chứ gặp chắc chi tôi đã
nhận ra. Mẹ kể là những năm con mới đi em nó thường qua lại hủ hỉ với mẹ và
nhắc tới con luôn, nhờ có nó mà mẹ đỡ buồn. Sau đó em nó đi học xa và ra trường
lại đi dạy ở xa nhưng mỗi khi về cũng thường qua với mẹ. Mẹ nói nhiều lắm về cô
bé nên tôi cũng hiểu được mẹ thương cô bé lắm, đọc trong mắt mẹ tôi cũng đoán
được niềm ước ao của mẹ. Tôi chỉ cười
thôi vì mẹ đâu biết được tình yêu của thế hệ bây giờ.
Thế rồi tôi cũng gặp được em, tôi ngỡ ngàng vì em rất xinh
xắn, đôi mắt ẩn chứa một sự dịu hiền, một lòng thương bao la. Mới gặp tôi em có
vẽ thẹn thùng nhưng sau giây phút ban đầu em đã xem tôi như người thân thiết.
Em hỏi tôi sao lâu lắm không về cũng không tin tức, tôi nói cho em biết là
người con trai khi bỏ quê hương ra đi thì phải làm thế nào cho có sự nghiệp để
khi trở về lại mọi người không coi thường mình, vì đã từ lâu ông bà ta có định
kiến với một người từ bỏ quê hương, nếu không làm được gì thì để tủi hổ cho gia
đình, vì lẻ đó mà tôi quyết tâm lập nghiệp. Em cũng cảm thông cho tôi nên hai
anh em có vẽ tương đắc với nhau. Không biết mẹ tôi nói thế nào mà em đã nhờ
người bạn cùng trường xin phép mấy ngày để ở nhà chơi với tôi, em nói là khi
mẹ theo anh vào TP thì đâu chắc gì trở
về lại nơi đây.
Tôi hỏi em về công việc, về chuyện tương lai, em kể tôi nghe
là em đang dạy tại một trường Mẫu giáo. Ở thôn quê người ta gởi con đến trường
là để rảnh tay lo công việc đồng án hay buôn bán. Có trường Mẫu giáo là một
thuận lợi cho họ. Việc chăm sóc con cái vùng thôn quê rất đơn giản, con cái
trong nhà đứa lớn trông đứa nhỏ, lê lết thế nào cũng được, đến giờ thì cho ăn,
rồi ngủ, có lúc các em ăn chưa xong nằm luôn dưới đất để ngủ, thế cũng tốt vì như vậy thì cha mẹ về cũng đỡ bận bịu hơn.
Khi vận động đưa các cháu đến lớp có nhiều gia đình không chịu, sợ tốn kém. Thế
nhưng bây giờ thì ổn định rồi. Con cái họ khỏe mạnh, lễ phép, ngoan ngoãn nên
họ rất bằng lòng. Em kể còn riêng em thì lúc mới về trường em rất sợ và chán
nản, học ở trường em tưởng tượng khi ra trường làm một cô giáo rất là thơ mộng,
khi vào thực tế em rất buồn chán, nhìn lũ trẻ nheo nhóc la khóc om sòm, mũi dãi
lòng thòng không dám đụng đến. Thế nhưng nhiệm vụ thì phải làm, có lúc em cũng đã nôn thốc tháo khi cho ăn một cháu mà cháu
nôn ọe và đại tiện luôn trong quần. Thế nhưng mọi việc rồi cũng quen, bắt đầu
yêu nghề, yêu các cháu, em kể có đôi lần một vài cháu ốm không đến trường, em
đến nhà thăm thấy gia đình chăm sóc không cẩn thận em phải vào làm, thế rồi đến
giờ nghĩ em phải đến nhà để chăm sóc, có em ốm nặng em nhìn mà khóc theo tưởng
như là con mình. Em nói tình thương của trẻ thơ rất là thánh thiện, các em
thương mình nên mình thương nó, giờ nghĩ nhà có mấy ngày em đã thấy nhớ các
cháu rồi, em còn kể nhất là khi đến năm học mới chuyển các em lên lớp trên em
thấy như mình mất mát một cái gì lớn lao, thế rồi lại phải bắt đầu dạy dỗ tập
luyện cho lớp mới vào ít nhất cả tháng đầu tiên mới ổn định, em nói công việc
của em bây giờ rất thuần thục, em là người mẹ với một tấm lòng thương yêu thật
sự, nhờ cái tâm mà chuyển hóa các em rất nhanh, có đôi em cùng ngổ nghịch ghê
lắm nhưng nhờ có tập thể nên cuối cùng các em cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Còn chuyện tương lai của em ? Nghe tôi hỏi em có vẽ ngập
ngừng, sau mới kể :Khi anh đi em thấy như mất một cái gì to lớn lắm, tuy lúc đó
em mới 14, 15 tuổi thôi. Em đi học đại học cũng có bạn bè nhưng chưa có người
yêu. Về dạy tại một địa phương cũng rất đầy đủ tiện nghi, có một Giáo viên của
trường cấp 2 gần đó muốn đến với em nhưng em cũng còn lưỡng lự. Em nói nhưng
cũng phải chọn lựa thôi, đời con gái khi đã qua thời xuân sắc rồi thì cũng khó
lấy chồng lắm, đời đâu có chiều theo ý mình. mình chọn lựa đâu dễ gì, những
người giàu sang thì đâu ai để ý đến mình, thôi cũng lấy quách một ai nếu họ
thương mình nhất là đồng nghiệp để có cơ hội mà cống hiến cho tương lai của các
em được nâng cánh bay cao.
Em nói thì tự nhiên thôi nhưng tôi nghe trong tôi có một
chút gì xốn xang. Nhìn em, nhìn đôi mắt tôi thấy như tình yêu của trai gái chỉ
thoáng thôi mà tình yêu các cháu thì đầy ắp. Tôi tự nhủ mình thua xa em nhiều,
chỉ muốn làm giàu cho cuộc sống của mình sung túc, cho riêng người thân của
mình được đầy đủ. Vì chuyện làm giàu tôi đã bỏ quê cha đất tổ, bỏ mẹ già thui
thủi một mình, bỏ tình lân lý, phải chi tôi không ra đi, được sống bên em, với
một nhân cách như em chắc tôi đã làm được ít nhiều cái hay, nhất là được bên em
để tận hưởng một tình thương đôn hậu ấy.
Đúng ra tôi đã đi
rồi vì không thể bỏ việc quá lâu, nhưng sao tôi cứ bịn rịn ra đi không đành, em
đã khơi cho tôi một quan niệm sống giản dị mà trong sáng, thanh cao, em đã thức
dậy trong tôi một con người chân thật, sống cho mình và cho người. Em hy sinh
cho các cháu trong lý tưởng trồng người, em đã làm được những việc lớn trong
khi tôi chỉ làm một công việc là kiếm tiền. Cũng may công việc kiếm tiền của
tôi cũng chân chính.
Trước khi đi, tôi đã cùng em một đêm đi bên nhau dưới con
đường ven biển, trời mới vào thu nhưng những cơn gió biển vẫn hơi lành lạnh, em
đi bên tôi vẫn ngây thơ và líu lo như ngày xưa, em đã trở về với một cô bé cách
đây hơn mười năm đi bên một ông anh luôn bày học và che chở cho mình. Phía trên
trời cao một ánh sao băng đang xẹt nhanh, tôi hỏi em có muốn ước một điều gì
không. Em cười nói: sao xẹt nhanh quá em ước không kịp. Nhưng thôi ước làm gì
nữa anh. Em đã có quá nhiều điều tốt đẹp
rồi. Hay là anh xem thử nếu còn có ánh sao băng nào thì nói em, em sẽ ước cho
anh được hạnh phúc. Em cười giòn tan và hồn nhiên quá, tôi thấy tôi quá nhỏ bên
em.
Tú Yên
(Hội An)
Tú Yên
(Hội An)
No comments:
Post a Comment