Ba mươi năm bóng mây loáng mất
Giờ đây vọng những mùa xa
Mình ta
Dang tay ôm gió
Gởi nụ hôn
Hư không
Em còn không
Hàng dừa rủ bóng
Mắt chiều lồng lộng
Màu huỳnh quang hắt vào nỗi nhớ
Trống vắng…
Cánh buồm
Em ở đâu!
Hơi nồng nguyên trên cát
Áp ngực tôi ngọn lửa
Cháy trái tim
Lặng lẽ…Lặng lẽ…
Buồn
Em!
Tóc thơm
Gió ghen ngày ấy
Sợi tóc vướng chân
Tôi ! phía cô đơn.
TRƯƠNG NGUYỄN
No comments:
Post a Comment