Lòng anh … ai bảo không vương vấn
Đôi mắt Đà Lạt thật dễ thương
Bởi có em cùng làn mây trắng
Mãi nhìn theo nên mới lạc đường.
Chùm mimosa vàng phơn phớt nắng
Lên đồi xuống phố hẹn hò mưa
Một cốc cà phê chưa đủ ấm
Đâu bằng đôi mắt ướt đong đưa.
Trời tháng tám sao sương lãng
đãng
Hình như má em hồng quanh năm
Anh ngơ ngẩn mãi mùi hương thoảng
Có bốn mùa hoa nốt nhạc trầm.
Chợt nhớ tay thon người em gái
Mai về phố chợ tận đâu đâu
Dáng em còn mãi trong sương núi
Thương đôi mắt ướt thuở ban đầu.
Tháng 10/2013
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment