Khi
gặp nhau tôi thấy mắt anh cười
Bên
ngôi nhà còn thơm mùi gỗ mới
Hạnh-phúc
ơi một đời thay đổi
Ấm
lòng ai rời bỏ xứ ra đi.
(Quê
nhà xưa áo vá với nón cời
và
ruộng đồng, bầy trâu đói ốm )
Nhớ
ngày nào anh đến
Hai
tay không sự nghiệp cơ-đồ.
Trên
hai vai hằn nặng âu lo
Cơm
áo, cháo rau ngày hai buổi.
Anh
già sớm theo từng ngày
Còng
lưng trên chiếc xe đạp thồ tới tối.
Mồ
hôi đầm đìa nước mắt chan cơm.
Tưởng
quá khứ về quanh mùi rạ còn thơm
Và
giấc mơ đời
Đến
cùng anh quá thật
Ba
mươi năm qua với tấm lòng bát-ngát
Đời
tặng anh một đóa hoa hồng
Đã
qua rồi những ngày tháng long đong
Sắc
thắm đỏ với nụ cười rạng rỡ.
Chiều
nay bên ngôi nhà mái đỏ
Tim
tôi vui hòa nhịp tim anh
Cám
ơn đời qua một thuở xoay quanh
Từ
mái tranh
Qua
rẫy rừng
Bạc
lòng cháy lá.
Đến
bây giờ là tất cả
Mãnh
vườn xanh cây trái mượt mà
Những
luống cà trong vườn chiều trổ hoa
Thương
ai mà giọng hò mời gọi.
Bên
mâm cơm nhà nóng hổi
Anh
khề khà nhấp chén rượu mừng vui
Ánh
trăng nghiêng qua cửa cũng bồi hồi
Ghé
xuống đám cây vườn thầm thì nói.
Về
một con người
Và
một ngôi nhà mới
Ở
phương xa thấm đượm chút tình
Cháy
đỏ trong lòng
Thắm
một niềm tin.
Huy
Uyên
No comments:
Post a Comment