NỖI NIỀM
Hàng cau liêu xiêu
Mây trôi bảng lảng
Tưởng như ai rũ tóc bên hè
Rổn rảng tiếng gà lên ổ
Đêm về chiếc bóng soi nghiêng
Rã rời tiếng vạc kêu đêm
Phờ phạc tiếng chim gáy sáng
Lại một ngày lẻ bạn
Nữa rồi xa tít mù khơi
Ơi! Người xưa-thuở ấy đâu rồi?
Nặng nỗi trông chờ
Trĩu lòng mong ngóng
Nghe niềm riêng gọi mộng
Ngậm ngùi đưa bước phiêu diêu
Nhìn con bồ câu lẻ bạn đìu hiu:
Chợt thấy lòng nông nỗi
U hoài cõi vắng cô liêu...
Sầu đêm chưa qua
Lại não nề chiều
Buồn vui giăng mắc bao điều khen-chê
Nỗi niềm biết ở, hay đi
Ngò sen còn có chút gì tơ vương?
Cõi Người càng ngẫm, càng thương
Ai đi, bỏ lại vấn vương nơi này
Vui chi chơi chốn bi-hài
Nỗi đau khép lại, nhạt phai kệ người!
Đau duyên cũng bởi tại Trời
Đau tình cũng bởi kiếp Đời đa đoan!
Tìm tình ngơ ngẩn sông Ngân
Tìm yêu gặp chốn tần ngần sông Tương
Đêm về lãng đãng trời sương
Nhìn hoa Mai nở mà thương...thương lòng.
NGHE XUÂN
Anh đưa em về nghe Xuân quê anh
Nghe sông Mã ngân điệu hò một thuở
Nam Ngạn rền tiếng bom rơi, đạn nổ
Nay giăng giăng bề bộn công trình
Anh đưa em về đất cũ Lam Kinh
Nghe tiếng gươm khua một thời dấy nghĩa
Gặp lại hồn xưa Cần Vương dũng khí
Nghe vọng đâu đây tiếng súng Ba Đình
Anh đưa em về Tây Đô quê anh
Nghe các vua Hồ luận bàn quốc sách
Nghe tiếng cá thần quẫy suối Xuân róc rách
Nghe tiếng chiêng Mường bản nhỏ chênh vênh
Em thả tóc mềm buông trên vai anh
Nghe giọng hát Xường nở bừng Mai trắng
Nghe con nai trong rừng Xuân gọi bạn
Nghe mạch rượu cần chảy đến thâu đêm
Nghe thì thầm trong tiếng gọi con tim
Nghe thao thức trong lời yêu trìu mến
Hơi thở nồng nàn, nghe hồn xao xuyến
Nghe đôi môi trao gửi ấm mềm…
Giữa Xuân Đời, anh ngây ngất Xuân Em!
Mai Thanh
No comments:
Post a Comment