Chiều buông nắng ngả bên đồi
vắng
Sương nhạt nhòa cây dáng núi
xa
Trăng xưa bắt bóng chưa về
kịp
Thả lời thi cổ dưới hồn hoa.
Nắng vội ngoảnh đi chiều chết
lịm
Đêm sâu hun hút tiếng kinh
cầu
Chuông nguyện hồn ai rơi từng
giọt
Chạm vào khoảng lặng chốn
thâm sâu.
Bước chân dẫm nhẹ lên thềm cũ
Tưởng mùa lá rụng hóa rêu
xanh
Mộng xưa vàng vỏ. Quên … im
tiếng
Bỏ lại đồi hoang trái tim
lành.
Ngưng Thu
Ngưng Thu
No comments:
Post a Comment