Phan Minh Châu |
HƯƠNG SẮC ĐỒI THƠM
(Nhân một buổi giao lưu thơ ở Đồi Thơm Phú Yên)
Anh về đất bỗng lên xanh
Đồi Thơm tơ nõn bên vành nón che
Không sông nước vẫn đôi bờ
Không trăng điện vẫn lập lòe sáng trăng
Những chiều mây phủ mưa giăng
Vẫn nghe đau đáu bước chân người về
Cỏ vàng từ độ chân quê
Bổng xanh theo những lời thề đã xanh
Đi vòng rồi lại đi quanh
Đồi xưa dứa dại nay thành núi Thơm
Tưởng như phố, tưởng như phường
Dẫn ta đến những thiên đường cỏ may
Thương quê còn chút tình này
Anh đem rải xuống đường cày tuổi thơ
Mầm từ độ đã ra hoa
Đất từ độ đã lập lòe bướm ong
Tưởng quê … không phụ tình chồng
Chị đi xua ngọn gió đông lạnh lùng
Dọn bờ, dọn bãi, dọn Thung
Biến đồi hoang để trập trùng bóng trăng
Đồi xưa như gái khan chông
Nay mơn mởn sáng nỗi lòng của quê
VIẾT CHO NGƯỜI CÙNG KHỔ
Cha già đu chiếc xe lăn
Mẹ già sẩy mấy con trăng đợi chờ
Thân em núp bụi nương bờ
Đói, no một chút tình hờ … cũng không
Lất lây kiếm được đôi đồng
Em đi bán rẻ nỗi lòng đơn côi
Hắt hiu cho một chỗ ngồi
Gió heo may dạt nụ cười… heo may
Sớm chiều ngân ngấn bàn tay
Bàn chân lấm láp những ngày héo hon
Phố xưa gói bước chân tròn
Bao năm tẻ lạnh vẫn còn rưng rưng
Đất hằn vạt áo sau lưng
Đêm chưa lịm giấc mơ nồng đã lo
Bàng hoàng níu giấc mơ hoa
Đưa em về lại bên bờ thiện, lương
Gởi cho em một thiên đường
Chung bàn tay lại sẻ nhường áo cơm
Phận nghèo lá rách vẫn thơm
Huống chi em mảnh trăng non cuối rừng
Đôi dòng nước mắt rưng rưng
Em vừa hụt hẫng trên tầng bão dông
THƯƠNG QUÁ LA HAI
Ôi thương quá La Hai
Phô ngực mà chi anh
Phô ngực mà chi chị
Phô ngực mà chi em
Tấm thân trắng gội bên giòng châu thổ
Lúa đòng đòng đang trổ nát bờ xưa
Cánh hoa rừng run rẩy những ngày thơ
Em nhan sắc cho phố chiều thêm lạnh
Em nhan sắc để một đời nhân ảnh
Kỳ Lộ trong như con nước lạ ngày
Khoát trong mình chiếc áo vừa vai….
Nên năm tháng ôm vầng trăng thiếu nữ
Ôi vầng trăng những năm dài viễn xứ
Nơi núi rừng hút bóng cao nguyên
Sủi hương đi dẫn độ đến trăm miền
Trong khóe mắt mùa Thu đồng vọng
Giửa màu quê em hồn nhiên chiếc bóng
Trả ơn đời hay nợ lỡ cưu mang
Dấu chim về theo mỗi bước chân hoang
Chiều lẫm đẫm cơn say từ phố núi
Mây trắng quá nên chiều thương gió bụi
Để tơ tằm lầm lủi tháng năm
Vầng trăng cong như cánh nỏ đang tầm
Đêm cứ chảy và ngày xuôi bến bải
Thị trấn nhỏ ôm núi rừng hoang dại
Buổi em về sóng nước bổng lao xao
HƯƠNG SẮC NGÀY XƯA
Chị ơi ! Còn chút tình này
Chỉ riêng với chị những ngày xa quê
Chị đi rộc rạc bờ tre
Cánh đồng muối mặn
Nắng hoe bỗng gầy.
Dòng sông bỗng nặng đôi vai
Không buồn chở những ngày dài áo, cơm
Chị mang sương khói tâm hồn
Đi khơi ngọn lửa hoàng hôn của chiều
Bến đời nước chảy liêu xiêu
Có con cá quẫy bao điều đa đoan
Sớm, chiều nửa mảnh trăng tan
Đục, trong sao để dặm ngàn tháng năm
Chị nay như gỗ hóa trầm
Câu thơ chốn cũ
nằm hong đất người
Đơm lòng một chút tình vui.
Để cho bớt chút
ngậm ngùi đó thôi.
Yêu người. Cho hết… chị ơi
Chị gieo thương
xuống khoảng đời rong rêu
Câu thơ tạc bóng quê nghèo
Ngỗn ngang ghềnh, thác gieo neo đất trời
Cầm lòng chị gọi sông ơi
Chỉ nghe xa
vọng tiếng người trăm năm
PHAN MINH CHÂU
3b Âu Cơ, Nha Trang, Khánh Hòa
DĐ 0922992662
xua_roidiem@yahoo.com
No comments:
Post a Comment