Không
chi ăn nhanh bằng giá, không chi lên nhanh bằng giá. Đó là giá đỗ! Chỉ vài ba
ngày ấp ủ, nhúng nước đều đặn năm, sáu lần là có ăn. Trồng cây, thu hoạch nhanh
nhất là giá đỗ.
Trong
kinh tế thị trường còn có loại giá tăng trưởng nhanh hơn nữa, từng giây, từng
giờ, từng ngày như bơm thổi quả bong bóng bay. Thật là thần kỳ đến chóng mặt.
Đó là giá cả!
Đồng tiền
nói chung, đồng tiền Việt Nam
nói riêng trong thời buổi này mất giá từng ngày. Phải nói là Chính phủ nước nào
cũng cố tìm giải pháp kiềm chế sự mất giá của đồng tiền trong thời kỳ “đại khủng
hoảng” toàn cầu kể từ năm 2008, nhưng xem ra không hiệu quả lắm. Đồng tiền Việt
Nam
trước đây ba bốn chục năm có giá trị thật! Tiền xu, tiền hào cũng mua được vật
chất có giá trị, từ đồng quà tấm bánh cho con trẻ. Bây giờ tiền nghìn, tiền chục
nghìn, tiền trăm nghìn mới nói đến chuyện mua bán, tiêu dùng; tiền xu, hào coi
như bỏ.
Cả xã hội
chạy đua theo giá cả. Nay khác mai khác. Nhanh tay có khi được, có khi thua.
Giá cả cứ phập phồng như bong bóng vậy. Người nhiều tiền cũng khổ mà người ít
tiền cũng khổ. Đi chợ nặng túi, mất công cất giữ, mất công đếm tiền nhưng mua
hàng hoá cũng chẳng được bao nhiêu.
Cách
đây ba năm, một gia đình bốn nhân khẩu đi chợ chỉ dăm chục ngàn là cả ngày ăn uống
khá tươi tắn, tươm tất. Bây giờ muốn được như thế phải bỏ ra vài trăm ngàn là
chí ít.
Đời thủa
nào cách đây sáu năm chỉ cần tám trăm ngàn đã mua được một chỉ vàng mười thì
bây giờ hơn năm, sáu lần như thế mới mua được một chỉ. Thật là chóng mặt. Khổ
cho những ai cưới hỏi cần mua vàng.
Đồng
lương hàng năm theo lộ trình có điều chỉnh, có bù trượt giá nhưng xem ra có thấm
tháp gì với việc trượt giá, rớt giá. Xã hội có hội chứng ớn lạnh mỗi lần tăng
lương “lương ơi đừng tăng nữa!”. Bởi vì dân gian thường nói “chó chạy trước
mang” lương chưa tăng nhưng giá cả đã tăng trước ba, bốn tháng rồi.
Nhiều
quốc gia do tiêu pha công sản quốc gia quá đà dẫn đến nợ công chồng chất, dẫn đến
nguy cơ vỡ nợ như Hi Lạp, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ…v.v và tiếp đến cả các đại cường
quốc khác như Mỹ, Anh, v.v. Nhiều nước kể cả nước ta đưa ra kế sách cắt giảm
chi tiêu công, thắt lưng buộc bụng để tránh phá sản tài chính quốc gia. Xem chừng
cuộc chiến khá cam go, khốc liệt.
Khổ nhất
vẫn là người dân lao động, đồng tiền làm ra khó mà chi tiêu thì tốn kém, mất
giá. Có tít báo cười ra nước mắt “Giá thịt Lợn ở Hà Nội tăng nhanh hơn Vàng” thật
quả đúng thế !
Chính
phủ cũng đưa ra nước quyết sách để chống bão giá nhưng chưa dài hơi cũng chạy
theo thị trường, rách đâu vá đó. Phải công nhận là hơn 20 năm đổi mới đất nước
có nhiều thay đổi bộ mặt xã hội đổi sắc thay da nhất là xây dựng cơ sở vật chất.
Nhưng bão giá, bão trời, lũ lụt hoành hành mấy năm nay nhìn chung thực chất cuộc
sống nhân dân còn nhiều vất vả, vật lộn, chống chọi để sinh tồn. Đi một bước
lùi một bước!
Người
viết chỉ là kẻ thường dân mong rằng Nhà nước có giải pháp chiến lược lâu dài để
chống giá cả leo thang, ổn định đồng tiền, ổn định xã hội và dân sinh.
Trường Hải
No comments:
Post a Comment