(Kính tặng GĐPT.VN)
Một vòng tròn
Tạo cho tôi khoảng trống
Chợt ngân lên bao lời hát câu cười
Đây là anh – là chị vui tươi
Đàn em nhỏ đôi mắt tròn thương cảm
Đôi mắt ấy!
Nhìn tôi đăm đắm
Rất thơ ngây như dò hỏi điều gì?
Và trong lòng thắc mắc hoài nghi
Sợ trại lắm mong thời gian trôi tuột
Ngày ở đây luyện rèn khổ cực
Đã có anh lấp dấu khó khăn
Dõi theo em từng nỗi nhọc nhằn
Tạo khoảng trống bước chân đi êm ả
Một khoảng trống!
Giữa chúng ta thật lạ
Vòng viên dung xe kết tình thâm
Mặc dòng đời nghiệt ngả thăng trầm
Tình Lam ấy!
Lớn dần năm tháng
Ta về đây tìm nguồn tuệ sáng
Và trao truyền gởi gắm tình thương
Dẫu biết rằng vạn pháp vô thường
Thân cát bụi trở về hư ảo.
Hiện hữu đây! Là thân sinh tuyệt hảo
làm chút gì để lại nhân gian?
một niềm thương - nỗi nhớ đầy tràn
luôn xao động mỗi tấm lòng trong sạch
em nghe không?
tiếng đồng hồ tí tách
nhích lại gần – ta chầm chậm rời xa
từng bụi cây - hạt cát sân chùa
cũng trăn trở nỗi buồn xa trại
Em lại hỏi tôi?
“Sao thời gian nhanh quá đỗi
Ôi ngậm ngùi!
Em không muốn về đâu”
Nếu từ bi không có nhiệm mầu
Thì chân lý sao tròn đầy bất diệt
Khoảnh khắc này là sát na ly biệt
Để lại sân chùa…
khoảng trống mênh mang.
Trương Nguyễn
truonguyen49@gmail.com
No comments:
Post a Comment