Từ ngày bố bỏ mẹ theo vợ bé, bà bứt đót về làm chổi kiếm
thêm thu nhập. Anh Ba nhìn mẹ ngồi lựa những bông đót trắng xanh, xa xót nói:
- Mẹ nè, mẹ lớn tuổi cần phải nghỉ ngơi, anh em con sẽ cố
gắng tiết kiệm, ăn nhín nhịn thèm để mẹ đừng làm chổi nữa, lao động cả ngày
ngoài trời rồi, tối về lại ngồi bện chổi, đau lưng chết!
Mẹ vờ như không nghe cuối thấp người xuống tí nữa, nhưng
nhìn kỉ trong mắt bà, có một tẹo nước tứa ra, ươn ướt. Anh Ba định nói thêm một
câu nữa, lại thôi. Đêm xuống nhanh, ánh trăng bàng bạc.
Chị Hai có chồng làng bên, thi thoảng ghé về thăm nhà, ngồi
nghe mẹ bày:
- Con nè, nghề làm chổi tuy không giàu nhưng nếu siêng năng,
cần mẫn thì cũng khá. Nghề nầy, khó nhất là công đoạn cán và bện, ta phải chọn
những bông đót được nắng, có màu trắng xanh, dài thì sản phẩm chổi mới bền lâu
được.
Chị Hai chen ngang:
- Nhưng đót ở đâu có hoài vậy hả mẹ?
Mẹ nhìn ra cánh đồng đang đợi mưa, ngút ngái:
- Đót là một loại cỏ dại, mọc thành bụi trên đồi thuộc vùng
trung du hoặc mọc nối dài từ các triền sông, triền suối. Hằng năm, khoản cuối
tháng chạp, có năm nghịch thì sau tết, từ ngọn đót bung ra một bông dài, gọi là
bông đót, sau tết là người ta bắt đầu đi bứt, chuẩn bị nguyên liệu đủ cho một
mùa làm chổi tháng giêng bội thu.
Chị Hai góp lời:
- Nhưng mẹ ơi, con thấy cuộc sống ngày càng hiện đại, người
ta dùng cây lau nhà, máy hút bụi nhằm giải phóng sức lao động cho phụ nữ, đồng
thời kiểm soát được hành vi của họ như "quét nhà lông mốt lông hai, con
mắt dáo dác ngó trai ngoài đường" thì chổi bán cho ai chứ. Mẹ lườm chị,
đôi mắt bà rõ đẹp!
Hôm qua, vợ chồng tôi đi thắp hương cho bố, nhân dịp ngày
giỗ thứ 9 của người. Là con út, lại giống bố nên tôi cứ len lén gia đình
"thương ổng". Mặc dù, tôi biết bố bỏ rơi mẹ con tôi từ bé nhưng đấy
là chuyện của người lớn. Biết đâu trong bố đã hết cảm xúc làm chồng đối với mẹ,
biết đâu khi nằm bên vợ ông lại thấy cần đắp thêm một cái chăn nữa mới đủ ấm
cho mình thì sao. Ối giời, trái tim con người đôi lúc ngu đếch chịu được!
Đến nơi, bất ngờ tôi thấy một cây chổi chà cũ bét nằm vắt
vẻo trên mộ người, tôi buột miệng "hổng lẽ mẹ lại mang chổi chà đến tận
đây ...". Đảo mắt một vòng, chung quanh chỉ toàn mộ với mộ lạnh lùng, ma
quái. Tôi quát ngay (về khoản nầy tôi hơi bị giống bố!):
- Thằng nào láo thế, dám ném cả chổi chà lên mộ bố bà, bộ
chúng mày định quét ổng ra khỏi cái nghĩa địa chết tiệt nầy hả?
Vừa đá chống xe, chồng vừa ngoáy đầu lại la:
- Nè, vợ ơi, sao em lại nặng lời với người đã khuất thế. Em
có biết những người nằm dưới đây là ai không, có khi họ đáng tuổi ông, tuổi bà,
tuổi bác, tuổi chú ... của mình đấy. Hơn nữa, nghĩa tử là nghĩa tận, cần phải
cung kính họ em ạ, lát nữa về đem cái chổi đó theo vất đi chỗ khác là được chứ
gì!
Tôi giật mình, ngần nầy tuổi mới biết mình hổn. Tôi lí nhí
nói lời xin lỗi, lấy hương ra thắp cho bố, cho mọi người chung quanh, cuối đầu
khấn lạy tất cả rồi ra về nhưng trong đầu cứ lờn vờn mãi câu nói của mẹ lúc
trước "bói ra ma, quét nhà ra rác. Nhà ai chả có rác hả con, quan trọng là
quét có kỉ không thôi".
Chiều. Hình ảnh những bụi đót đang mùa trổ hoa xanh thắm,
điểm xuyết sắc tím mơ hồ, báo hiệu một mùa thu hoạch đót lại về lãng đãng trong
tôi như sóng biển chập chồi. Bỏ cái chổi chà xuống đống rác ven đường nhầy
nhụa, tôi thấy người nhẹ tênh, luồn cánh tay ra trước bụng chồng, tôi nghe một
hơi ấm, rất ấm lan tỏa ...
Sài Gòn, 30.06.2013
Bình Địa Mộc
No comments:
Post a Comment