Tôi một đời con thuyền ra khơi
em bến đổ đợi chờ mãi mãi
Quảng-trị ngày về xa ngái
để Thạch-hãn buồn mà trông
người ơi.
Bên bờ Cổ-thành bạc màu đá
gạch
đi về còn lại riêng tôi
chợ Sãi dấu lòng xa cách
Long-hưng nhớ thương vơi đầy .
Lối La-vang ruộng mía ngọt
ngào
trái tim Mẹ cười cùng em quay
lại
lên đồi sim chín lao xao
nhà-thờ-xưa đứng trông ai
hoài mãi.
Em có còn chờ tôi
Hạnh-hoa-thôn
nắng mai trên hàng cau già
ngũ sớm
tình trao cho người quên cả
môi hôn
đi mãi quên cả bài thánh-kinh-buồn
.
Ta bên nhau chạnh đời buốt
lạnh
đường Gia-long dài sông tím
trời đêm
Quảng-trị bây giờ không còn em
để phố buồn đến sầu mọc cánh.
Tội lòng em và cả cho tôi
ước một ngày về quê cũ
để xóm-đò-ga cay đắng nhớ
Nhan-biều, Ái-tử bên kia sông
xa trôi.
Biết khi nào quay về Quảng-trị
ấm lòng người bỏ xứ bao năm
giờ biết có ai đợi chờ không
nhỉ?
để em xa tôi theo tiếng gọi
thầm.
Quảng-trị ơi giờ trăm nẽo xa
xăm ...
Xa Quảng-trị
Về Diên-sanh với em gái thật
buồn
mỗi chiều bơ vơ trên đồi cát
để sầu lòng ai theo câu hát
tóc bay xuôi ngược
ngã-ba-thôn.
Dặm đường dài theo phố chợ
nhà-thờ nằm im một mình
chắc em quên rồi ngày xưa lối
nhỏ
thư gởi cho người từng khúc
lặng im.
Con đường gió từng bay cùng lá
ngờ ai nhặt chép thành thơ
có phải em là biển cả
Mỹ-thủy xa kia ai mong chờ.
Có phải em từ phe-Tư
trải lòng ra đến trăm ngàn ngã
để phe-Nhất buồn tới bây giờ
tội nghiệp mối tình ai trao
từ thuở.
Yêu người
chôn chặt hết rồi mà chưa nói
tơ vương trải lòng theo tiếng
gọi
ngẫn ngơ nhớ hoài mình tôi.
Em bây giờ không là của tôi
mà là mây trời lang thang
khắp nẽo
được mất rồi xa trôi
về cầm nụ hôn xưa mà níu kéo
xa người.
Buổi theo người về Bến-đá
ai một đời ngồi mãi bên cầu
vui buồn chi tình không bến
đậu
soi bóng ai coi sông cạn tình
sâu.
Ngược tình em lên
Mai-đàn, Thượng-xá
rừng dài theo từng buổi mong
chờ
tôi bạc tình em từ thuở
về lại đồi xưa lặng hái
hoa-bơ-vơ.
Thôi trả tình em về với
Cu-hoan
tiếp dài thêm đoạn sầu
Trung-đơn, Hải-quế
bao năm xa rồi Quảng-trị
Diên-sanh còn lại ký-ức buồn.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment