1- CA DAO
Tình quen, đất lạ bơ
vơ
Mới hay sông núi
những giờ hỗn mang
Ta nghe trí nhớ bàng
hoàng
Trăm năm một giấc
ngủ tàn trong mê
Đời quên, người mãi
chưa về
Sông không bến đợi,
nước về lênh đênh
Ta say, còn nhớ hay
quên
Từ mùa xuân cũ không
còn ca dao!
2- TÓC XƯA
Tặng họa sĩ RỪNG
Vai thon chở nặng trái đời
Trăng lưu lạc giữa đất trời bao dung
Áo xưa ẩn nét lặng trầm
Phải người đã khép kiếp mình dọc ngang
Đời nhau, một cõi địa đàng
Một ngày cũng đủ muộn màng đam mê
Trăm năm nỗi nhớ đi về
Rừng xưa hồn lá, tóc xưa hồn người!
3- MAI SAU
Gọi chiều, chiều đã phôi pha
Trăng huyền ảo, gió la đà, mây rơi
Gọi người, người vẫy tay tôi
Mênh mông tôi giữa dòng trôi đời mình
Gọi em, em hé môi tình
Gọi đời, đời đã bình minh nãy giờ
Thơ tôi gói cả ước mơ
Tình tôi còn hẹn bến bờ mai sau!
4-
PHƯỢNG ĐỎ
Thương sao màu nắng quê nhà
Sầu ta treo nhớ rừng gìa hắt hiu
Sông quê hát lý chiều chiều
Gió mê cút bắt, trăng trèo đọt cây
Nhớ quê hồn thả hương bay
Về mùa phượng đỏ những ngày yêu em
Bao năm canh cánh nỗi niềm
Mới hay sót lại một miền trán nhăn!
5- VÍ DỤ
Cứ là ví dụ, thơm nhau
Nhỏ có nghe trái nhiệm mầu đang rơi
Sầu riêng, sợ lắm nhỏ ơi
Hãy sầu chung để mắt soi nỗi lòng
Cứ là ví dụ, vợ chồng
Đừng nghe thiên hạ dối lòng, bán mua
Nhỏ cười chúm chím, mây mưa
Sống cùng thi sĩ vẽ bùa, ăn thơ!
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment