Nắng chao nắng tắt ngậm ngùi
Người về người cũng khôn nguôi nỗi buồn
Lá vàng lá đỏ bay tuôn
Mưa lên mưa xuống mưa luồn qua tim.
Đường xưa đường mất chân chim
Tôi trông tôi đợi lá nghiêng nắng vàng
Mây bay mây rẽ hai hàng
Mắt em mắt có lệ tràn như mưa?
Gửi em gửi một bài thơ
Áo xưa áo trắng phất phơ một đời
Trăng khuya trăng rụng xuống đồi
Tôi ngồi tôi ngủ như người mộng du.
Trăm năm trăm tuổi đời mù
Yêu em yêu chết mai dù mất nhau
Em xưa em có tình đầu
Tôi xưa tôi rụng trái sầu trong tim.
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment