Em nhẹ tay hái mặt trời trên
nương
con gái Ba-na cười chào buổi
sáng
sao em thương quá chừng
thoáng con chim trời bay chao
nghiêng cánh.
Em nói điều gì với mây
những bông hoa cà phê trắng
em tắm giữa trời chan ngàn
sắc nắng
bơi ngang cùng trời.
Người nhớ hay quên
con trăng chảy về bên suối
trong tay của ai cầm tiếc
nuối
rừng xanh, suối xanh cũng qua
thôi.
Em đứng gọi người mà tim em
chợt đau
trông chờ và đợi ngày về
lời ngày xưa từ biệt
rứt tình bỏ khúc tình quê.
Lòng em trôi theo trái đắng
ai treo lên trời khúc phiêu
du
anh có dặn lòng quay lại
Pleiku
có mang nỗi buồn để cả đời
quạnh vắng.
Anh có sầu theo màu mắt
ai đi lạnh chết vào hồn
vai người gầy xao trời xa
khuất
lặng lẽ qua cầu sao thấy
thương.
Ơi anh thương rừng thương núi
ơi anh thương con khe con
suối
mà sao ngậm mãi tình xa
ai buồn mà không nói
bao nhiêu rồi mùa rẫy đi qua
.
Thôi từ đây làng bãn vắng một
người
chao lòng con khe rưng tiếng
hát
anh coi như giờ đã mất
bâng khuâng nhớ nhau thôi.
Hẹn lòng theo mãi tháng ngày
tóc còn xanh còn đợi anh về
con hoẳng con nai cắt rừng mà
tác
anh ơi em gọi có nghe ...
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment