ĐÊM
BUỒN
Đêm
buồn khắc khoải đợi trăng rơi
Và
ngỡ sông thương dậy sóng đời
Nến
nhạt lờ mờ sương lảng bảng
Màn
thưa lành lạnh dạ chơi vơi
Mây
êm lặng lẽ vương làn tóc
Gió
dịu ngẩn ngơ thoáng bóng người
Níu
lấy hôn em trong giấc mộng
Tỉnh
ra nuối tiếc mối tình côi.
TN
2-5-2013
Ngọc
Tình
Bài
họa
NGẨN
NGƠ
Ngơ
ngẩn nhìn trăng thấy sắp rơi
Lẽ
nào Nguyệt muốn xuống cùng đời?
Đừng đi, Cuội khóc mi tràn đẫm
Rồi
đến Đa buồn, lá rụng vơi
Ngươi
đã sầu thương chàng Hậu Nghệ
Ta
đang thiếu vắng một tình người
Vậy
mình xướng họa bên nhau nhé
Sẽ
chẳng bao giờ thấy cút côi
H L
No comments:
Post a Comment