Bài thơ SÁU
MƯƠI NĂM sau đây nếu không nói thì người
đọc khó nhận ra nó được trích từ 4 bài thơ sáng tác trong những thời điểm khác
nhau trong gần 50 năm, mỗi bài 2 câu, ghép lại thành một bài thơ hoàn chỉnh,
thổ lộ sự nuối tiếc về một mối tình dang dở và khó nguôi ngoai. Tâm trạng đó
dường như đã chế ngự con tim anh mạnh mẽ và dào dạt đến nỗi cứ mỗi lần cầm bút là
nó trào ra mặt giấy.
SÁU MƯƠI NĂM
Bên hiên dấu cũ, trăng rằm
Áo xưa chưa hết hương thầm người xưa
Bây giờ cũng dưới hiên mưa
Đâu còn màu áo ngày xưa tôi chờ
Áo xưa chưa hết hương thầm người xưa
Bây giờ cũng dưới hiên mưa
Đâu còn màu áo ngày xưa tôi chờ
Sáu mươi năm, một hồn thơ
Tôi cho và nhận, tôi chờ và mong
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu !
Tôi cho và nhận, tôi chờ và mong
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu !
Các bạn sẽ tìm thấy những câu thơ trên trong 4 bài thơ sau:
EM GÁI CẦN THƠ
Ngậm
ngùi qua giấc chiêm bao
Hồn
ta ray rức mưa rào cuối năm
Bên
hiên dấu cũ, trăng rằm
Áo
xưa chưa hết hương thầm người xưa
Thời
giam dấu chấm, hững hờ
Đâu
màu mắt tháng giêng mơ, gió lùa
Ninh
Kiều em gái Cần Thơ
Hậu
Giang thương nhớ, tình chờ trăm năm !
Cần Thơ, 1966
HOÀNG CÚC
Tôi
về trú dưới hiên mưa
Nhà
bên hoàng cúc cũng vừa trổ bông
Sao
em lại mặc áo hồng
Sao
không áo của ngày hong tóc chiều
Tôi
về buổi đó buồn hiu
Nhà
em cửa đóng, gió reo cổng ngoài
Mình
tôi và lá thu rơi
Ơi,
màu mắt đợi tím trời nhớ nhung
Tôi
về nghe giọt mưa lòng
Bên
nầy sông, bên kia sông mịt mờ
Bây
giờ cũng dưới hiên mưa
Đâu
còn màu áo ngày xưa, tôi chờ
Tôi
về làm kẻ trễ đò
Nhà
bên Hoàng Cúc cũng vừa sang sông
Ngoài
trời mưa, mưa trong lòng
Mùa
thu đẫm ướt một dòng thơ đau !
Vĩnh Long, 1986
ĐI GIỮA MÙA XUÂN
Người
đi hồi tháng chạp, mưa
Tôi
về bến cũ, sông xưa lở bồi
Mà
như trời đất và tôi
Vẫn
còn trăm mối nợ đời trả vay
Người
đi gió bấc lạnh vai
Tôi
về theo cánh én bay xuân chờ
Sáu
mươi năm, một hồn thơ
Tôi
cho và nhận, tôi chờ và mong
Tôi
còn riêng một dòng sông
Tôi
còn riêng một bao dung bên đời
Luân
hồi thơ vẫn bên tôi
Tình
yêu, người nợ với người, tình yêu !
Châu Đốc, 2008
HẠNH PHÚC TÍNH PHẦN TRĂM
Sáng
ra được thấy mặt trời
Dưới
cao ốc, những bóng đời xô nghiêng
Xa
tình, vời vợi cánh chim
Bỏ
quên ta với dáng đêm rập rình
Em
gieo neo, giữa chợ tình
Mà
nghe mưa rớt long lanh, phận đời
Đói
- no - dan díu - hẹp hòi
Phấn
son đâu dễ đắp bồi cho nhau
Trái
tim em vắt lệ sầu
Ta
như lạc lõng giữa cầu ăn năn
Đời
chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi
mà hạnh phúc tính phần trăm yêu !
Sài Gòn, 2011
TRÚC
THANH TÂM
No comments:
Post a Comment