Trời đã chiều rồi
Em gom chi chút nắng
Gió chuyển mùa
Trời lạnh lắm người ơi!
Theo dòng đời
Em một bóng đơn côi
Giọt nắng rụng
Chạm vào môi tưởng tiếc
Em mãi nâng niu
Thuở tình yêu nồng nhiệt
Giữ cho hồn màu nắng mãi trong mơ
Ôi tình yêu
Như con sóng tràn bờ
Nghe biển hát
Muôn đời ru ngày nắng
Nắng chiều rơi,
Sao lại là giọt đắng?
Uống nắng đời, không cạn hết người ơi!
Ngọc Tình
No comments:
Post a Comment