Tác giả TRẦN BÌNH và con gái Hồng Ngọc năm 16 tuổi |
Ngày con tròn hai mươi tuổi
Trời trong và nắng hanh vàng
Cơn gió se mùa áo lạnh
Tiết đông cuối ngày tìm sang
Ở xa con không về được
Bận bịu mùa thi giữa kỳ
Tiệc sinh nhật làm đơn giản
Mấy đứa bạn cùng nhâm nhi
Hôm nay là ngày đặc biệt
Dãy tròn con số mười hai
Cứ như đất trời sắp đặt
Cho con vóc dáng hình hài
Và ba ngồi tha thẩn nhớ
Vẫn vơ một thời xa xanh
Có một ngày vừa sáng sớm
Vườn nhà mình đầy tiếng chim
Ngày ấy hai mươi năm trước
Mẹ con đêm trở dạ sinh
Cơn đau tái niềm hoan hỉ
Cho con gái chào bình minh
Tiếng con khóc rất kiêu hãnh
Gọi bao niềm vui bật mầm
Hạnh phúc trào dâng nước mắt
Rưng rưng trong mỗi ánh nhìn
Cái ngày ấy rất đáng nhớ
Cho ba bao nhiêu nỗi niềm
Anh trai con vừa hai tuổi
Lần đầu bập bẹ gọi em
Từ đó ba như đổi khác
Bởi có hai con trên đời
Mọi việc trở thành đơn giản
Trước mỗi ánh mắt con vui
Từ đó con dần khôn lớn
Xinh đẹp, thông minh, ngoan
hiền
Trang sách theo cùng năm
tháng
Con gọi chân trời bay lên
Với ba, con là tất cả
Tình yêu, nỗi nhớ, niềm tin…
Ngày con tròn hai mươi tuổi
Chừng xuân đến sớm nhà mình!
12/12/2012
TRẦN BÌNH
***
Võ Văn Hoa gởi đăng
***
Võ Văn Hoa gởi đăng
No comments:
Post a Comment