Hồ Minh Phước |
KHI TRÁI ĐẤT NGỪNG QUAY
Khi trái đất ngừng quay
Con người thôi gặp gỡ
Hẹn hò là giấc mơ
Người tìm về với gió
Nghe mênh mông tháng ngày
Khi trái đất ngừng quay
Còn gì ngoài cát bụi
Ánh sáng cũng tàn lụi
Bóng đêm trùm muôn lối
Bờ bến hoang tiền sử
Khi trái đất ngừng quay
Anh sẽ mãi xa em
Vô thường ta gặp mặt
Nên hội ngộ chốn này
Hãy vui ngày ngắn ngủi
Khi trái đất ngừng quay
Trái tim ngừng nhịp đập
Nhưng trong anh còn em
Nhưng trong em còn anh
Một ngày là mãi mãi.
MÙA THU KHÔNG TÊN
Em có nghe mùa thu
Lá sang mùa chờ đợi
Tìm cội nguồn nguyên sơ
Trọn đời một giấc mơ
Em có nghe mùa thu
Về đâu đây ngọn gió
Mang hoa cỏ mùa xuân
Rải đường trần tìm lối
Em có nghe mùa thu
Run rẫy cành khẳng khiu
Chim xưa không tìm đến
Nên âm thầm ngủ quên
Em có nghe mùa thu
Chiều về phố không tên
Khoác hoàng hôn nỗi nhớ
Kỷ niệm buồn lên men.
XIN LỖI MẸ
Xin lỗi Mẹ một ngày con không nhớ
Dáng Mẹ hiền tựa cửa ngóng chờ con
Chiều buồn lên đôi mắt Mẹ lưng tròng
Con phương xa có tin về cho Mẹ
Xin lỗi Mẹ một ngày con chợt quên
Tiếng ầu ơ tuổi thơ xa vời vợi
Con đâu biết năm canh dài Mẹ đợi
Nhớ thương con "bên chỗ ướt Mẹ nằm"
Xin lỗi Mẹ một ngày hóa trăm năm
Mái tóc điểm đã bao mùa nắng gió
Con dù lớn mắt Mẹ vẫn buồn lo
Bước con đi có bao giờ vấp ngã?
Xin lỗi Mẹ một ngày dài con đã
Hoài phí cuộc đời, đánh mất tương lai
Chẳng biết đâu là đường ngay lẽ phải
Lời Người xưa con đã vội vàng quên
Xin lỗi Mẹ vì những lỗi lầm trên
Con nợ Mẹ "một trăm roi" còn đó
"Một lần đau, còn chín chín thôi con"
Lời thơ này xin tạ lỗi, Mẹ ơi!
Xin lỗi Mẹ một ngày con không nhớ
Dáng Mẹ hiền tựa cửa ngóng chờ con
Chiều buồn lên đôi mắt Mẹ lưng tròng
Con phương xa có tin về cho Mẹ
Xin lỗi Mẹ một ngày con chợt quên
Tiếng ầu ơ tuổi thơ xa vời vợi
Con đâu biết năm canh dài Mẹ đợi
Nhớ thương con "bên chỗ ướt Mẹ nằm"
Xin lỗi Mẹ một ngày hóa trăm năm
Mái tóc điểm đã bao mùa nắng gió
Con dù lớn mắt Mẹ vẫn buồn lo
Bước con đi có bao giờ vấp ngã?
Xin lỗi Mẹ một ngày dài con đã
Hoài phí cuộc đời, đánh mất tương lai
Chẳng biết đâu là đường ngay lẽ phải
Lời Người xưa con đã vội vàng quên
Xin lỗi Mẹ vì những lỗi lầm trên
Con nợ Mẹ "một trăm roi" còn đó
"Một lần đau, còn chín chín thôi con"
Lời thơ này xin tạ lỗi, Mẹ ơi!
Hồ Minh Phước
hominhphuoc86@gmail.com
No comments:
Post a Comment