Nhà Cáo và nhà
Mèo ở sát cạnh nhau. Đôi bên tuy khác tính, khác hình, nhưng cùng chung một
loài ăn thịt, vả lại nhà ở gần nhau nên phải giao hảo với nhau cho yên ổn láng
giềng.
Cáo thì giàu có,
nhà cao cửa rộng, vườn tược mênh mông. Còn Mèo thì nghèo khó, nhà cửa nhỏ hẹp,
ruộng vườn nhỏ nhoi. Mèo phải ra sức lao động cho đủ ăn và tích cóp tiền của lo
dự phòng khi ốm đau hoặc thiên tai, địch họa.
Rồi một hôm, Cáo
sang dòm ngó nơi Mèo sinh sống và bảo:
Bạn Mèo ơi, mình
thấy nhà bạn nhỏ bé lắm, để mình giúp bạn xây nhà to hơn nhé.
Nghe người láng
giềng giàu có muốn giúp mình, Mèo đồng ý. Thế là Cáo đưa ngay sang một đàn Cáo
lớn, Cáo bé để giúp Mèo xây nhà.
Nhà xây chưa
xong, Cáo lại ngon ngọt:
Bạn Mèo ơi, mình
thấy giếng nước nhà bạn còn bé lắm, để mình giúp đào giếng cho to hơn, sâu hơn
để có nhiều nước mạch trong lành nhé.
Nghe Cáo nói vậy
thấy cũng phải, Mèo đồng ý. Thế là Cáo cử sang ngay một đoàn Cáo vằn, Cáo vện
để đào giếng.
Nhà chưa xong.
Giếng cũng chưa xong. Cáo lại ngon ngọt:
Bạn Mèo ơi, mình thấy dưới đất vườn nhà bạn có kho báu đấy,
để mình giúp đào cho bạn lấy của lên, bán đi mà sinh sống cho đỡ vất vả
nhé.Nghe Cáo nói như thế, Mèo không tin lắm và cũng chẳng ham nhưng vì nể
bạn, Mèo đồng ý.
Thế là Cáo cử
thêm một lô, một lốc cháu chắt đang thất nghiệp sang giúp Mèo đào xuống đất tìm
kho báu để cùng nhau hưởng lợi.
Nhà xây chưa xong; Giếng cũng đào chưa xong; Kho báu không
cũng chẳng thấy, Cáo vẫn lại ngon ngọt:
Bạn Mèo ơi, mình
thấy đất vườn bạn cần trồng nhiều cây cối xanh tươi, để mình giúp trồng cho bạn
những khu rừng cây gỗ quý để bán đi mà cải thiện đời sống nhé. Nghe nói vậy,
Mèo lại nể bạn và đồng ý.
Thế là Cáo huy động cả họ hàng nhà Cáo dồn dập sang sục sạo
khắp vườn để lo toan tìm nơi ăn, chốn ở lâu dài với ý đồ giúp Mèo trồng cây,
đào hồ, đắp đập v.v...
Qua một thời
gian lâu, Mèo mất lòng tin nhưng không giám nói. Vì thực tế nhà đẹp đâu chưa
thấy, giếng sâu cũng chưa thấy; kho báu càng không thể thấy; rừng cây gỗ quý
cũng chẳng nên cây! nhưng Mèo phải lo lắng về chuyện cả đàn Cáo phá tan cả đất
vườn, ăn hết cả đàn gà, ao cá của nhà Mèo đã bao năm cất công tạo lập khiến con
cháu nhà Mèo ngày càng thêm khó khăn, khốn khổ. Mèo rất bức xúc và lo lắng
cho số phận nhà Mèo, nhưng đã muộn quá mất rồi!!...
Rồi đến một ngày
xấu trời nọ, đàn Cáo hung tợn không đủ ăn, đủ mặc bèn trở mặt phá phách, ngang
tàng đe dọa sẽ tiêu diệt nhà Mèo để chiếm luôn cả nhà cửa, đất đai vườn
tược…
Ôi! Thấy tình
thế lũ cáo hung dữ lấn át càng ngày càng thô bạo quá, nên nhà Mèo cũng rất lo
mất cả nhà cửa, ruộng vườn và cả trăm họ nhà Mèo khó mà tồn vong được! Cả nhà
Mèo không ăn ngon, ngủ yên, luôn phải nơm nớp lo âu, phòng vệ và cầu mong các
bạn bè ở vùng xa tốt bụng thực sự, đến cứu giúp cho nhà Mèo được sống an bình
với ngôi nhà và đất đai vườn tược của chính mình mà bao đời tổ tiên nhà Mèo đã
ra công xây đắp và gìn giữ vẹn toàn.
Bút Sắt
LỜI BÌNH của NGUYỄN HỒNG TRÂN
Qua câu chuyện
ngụ ngôn NHÀ MÈO-NHÀ CÁO của tác giả Bút Sắt, chúng ta thấy thật là thấm thía
về sự đời có nhiều chuyện thực tế vui buồn xen lẫn nhau từ kiện này đến sự kiện
khác. Qua những sự kiện đã diễn ra, người ta dần dần thấy được bản chất cái
thiện và cái ác. Những người có lương tâm đạo đức thì luôn tin người khác, nghĩ
họ cũng như mình và luôn làm điều lành, cũng như sẵn sàng giúp đỡ người khác
khị bị nạn, đồng thời cũng rất biết ơn người khác đã nhiệt tâm giúp đỡ mình.
Trái lại, những kẻ xảo trá thì luôn luôn tìm cách làm cho người khác dễ tin
mình rồi từ đó lợi dụng làm những điều vô liêm sĩ cốt nhằm mục đích vụ lợi
riêng cho mình. Họ không bao giờ nghĩ đến lợi ích của người khác.
Chuyện NHÀ
MÈO-NHÀ CÁO làm cho chúng ta càng thương cho Mèo vì quá tin bạn Cáo mà thiếu
thận trọng, cảnh giác. Mèo quá ngây thơ cứ tin vào những lời ngon ngọt của bạn
Cáo mà không xem việc nhà Cáo làm kết quả ra sao và với mục đích gì? Từ đó mới
nghĩ ra cách xử sự cho hợp tình hợp lý. Dân gian ta có câu: “Khôn quá là hóa
dại” và “Tin quá là hóa đần”! Thật đúng như vậy! Nhưng cái gì cũng có giá của
nó cả. Trước sau rồi cũng phải trả giá đắt cho những việc làm vô tâm, vô đức
của họ, kể cả những ai quá khôn cũng như ai quá dại!
Phước Vĩnh, Huế, ngày 12/12/2012
Nguyễn Hồng Trân
No comments:
Post a Comment