(tặng Kha Tiệm Ly)
Nhớ em muốn chết cho rồi !
Uống say nằm ngủ,
thức ngồi nhớ em
Xin gởi gió nụ hôn lên tóc
Vì má môi là của người rồi
Gió từ chối đông về bấc lạnh
Chờ hạ sang lâu lắm gió ơi !
Mấy mươi năm một lần lầm lỡ
Lỡ một lần nghìn xót ngàn xa
Đêm trở giấc vòng quanh phố chợ
Chợ vắng người phố chẳng ai qua
Nhớ em nhớ đủ trăm bề
Bỏ đi trăm thứ muốn về thăm em.
VĨNH THUYÊN
duongvinhthuyen@gmail.com
4 comments:
Nhớ em nhớ đủ trăm bề
Bỏ đi trăm thứ muốn về thăm em.
..........
Đường xưa lối thân quen
Trông người trong ấy ...phải em năm nào?
VIẾT TIẾP VT NHÉ!
NHỚ ANH EM KHỔ TRĂM BỀ
LÀM THÂN XA XỨ KHÓ VỀ THĂM NHAU
MỘT BÀI THƠ DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT
1 SỰ thật TỘI NHGHIEP!!!
Thật khó hiểu quá, rốt cục bài thơ là chuyện tình của tg Vĩnh Thuyên hay chuyện tình của Kha Tiệm Ly mà cách viết chân tình lắm.
Nhớ em muốn chết cho rồi !
Uống say nằm ngủ,
thức ngồi nhớ em.
...
Nhớ em nhớ đủ trăm bề
Bỏ đi trăm thứ muốn về thăm em.
Lời thơ mộc mạc, chân thành nhưng đã thể hiện một nổi nhớ da diết, chân tình của những người yêu nhau mà phải cách xa nhau.
Post a Comment