Nhà thơ MAI THANH |
NGHĨ VỀ THƠ
1. CẢM GIÁC THƠ
Nhìn được cái vô hình
Nghe được cái vô thanh
Ngửi thấy mùi sóng vỗ
Nếm thấy màu trời xanh
Thoáng gặp ánh mắt anh
Đã lòng em nông nỗi...
Thơ sao mà rắc rối:
Chỉ tìm chuyện khác đời!
2. THƠ TA ĐI GIỮA ĐÔI BỜ
Bờ phải em nôm na, dân dã
Mộc mạc đơn sơ bông lúa củ khoai
Lời của ngàn năm từ cánh đồng phơi ải
Vẫn mãi theo ta dù đã mỏi chân rồi!
Bờ trái em hăm hở, réo sôi:
Thốc tháo, hỗn mang, ồn ào, méo mó...
Ừ, thì cứ đi tìm cái mới
Sao nỡ làm đau câu lục bát lay lòng!
Anh đi cùng em từ nơi bờ trong
Câu gián cảm gọi đêm về thao thức
Khơi mạch bờ trong, thải bùn bờ đục
Để thơ ta nồng nã chảy riêng dòng...
3. THƠ VÀ NGƯỜI ĐỌC
Nhà thơ làm một bài thơ ra thơ:
Rũ rối nơ-ron đi tìm một tứ
Ngừng tiếng tâm thu đi tìm một chữ!
Người đọc để hiểu một bài thơ:
Không chúi mắt trên từng con chữ!
Mà ngẫm xem sau con chữ nói gì?
4. TỰ SỰ
Cái thuở mới tập làm thơ
Mỗi bài dài hai trang giấy
Háo hức thấy gì viết vậy:
Mỗi tháng thơ hơn chục bài!
Báo đăng bài thơ đầu tay
Cứ tưởng đã thành thi sĩ
Nào ngờ càng ngày càng bí:
Loay hoay cấu tứ ngôn từ
Nay đã trở thành nhà thơ:
Nhức óc đi tìm một tứ
Nhói tim đi tìm một chữ
Làm thơ khó thế, không ngờ!
THÁNG TƯ MỘT GÓC NHÌN
1. NỖI NIỀM THỜI HẬU CHIẾN
Tháng tư, mùa sang
Hoa bưởi xôn xao gọi ký ức về
Con sẻ đồng nhảy nhót triền đê
Con cu ghì cúc cu ngoài bãi
Nghe xưa cũ một thời xa ngái
Nghe bộn bề nông nỗi hôm nay
Và nghe gì? Nghe nữa ngày mai?
Tháng tư, đi cùng em viếng nghĩa trang chiều nay
Cơn gió nhỏ lay cành thông nghiêng mình bên mộ chí
Ôi, người lính trong ngày thiêng liêng ấy!
Anh ngã xuống nơi nào?
Chốn ấy bây giờ biệt thự mấy tầng cao?
Người hạnh phúc trong tầng lầu có nhớ về xưa cũ?
Tháng tư, nhớ một thời lam lũ:
Hạt thóc chia ba nuôi mấy chiến trường
Nay mảnh đất vẫn oằn mình nhả hạt vàng ươm
Mà nhức nhói bởi lưỡi dao thị thành cắt xén
Trai gái bỏ tiếng hát giao duyên tìm đến nơi cần đến
Hối hả lên đường phiêu bạt quê hương
Tháng tư, đọc được vô vàn thông tin
Đọc cũ đã nhiều, đọc nay hơn thế
Đọc ngày mai... ta đọc gì đây?
Động đất - sóng thần tin mới chiều nay
Căn bệnh nan y hoành hành riết bám
Trời Li-bi hôm nay bom gào, đạn xé
Con người bị tấn công từ nhiều phía
Kiếm đâu ra trọn vẹn chữ nhân quyền?
Tháng tư này, lòng chẳng bình yên?
2. CÔ GÁI TRONG BÀI THƠ LÁ ĐỎ (*)
Ngày ấy em đứng gác bên đường
Rực màu lá đỏ
Em dẫn đoàn quân hăm hở
Tiến về Sài-gòn giải phóng Thành đô!
Hôm nay em đang nơi đâu:
Là giám đốc một công ty?
Là chủ một cửa hàng?
Hay là người đàn bà đơn côi vất vả?
Có thể lắm, em không còn nữa:
Giấc mơ xuân tắt lịm cuộc đời xuân...
Hôm nay em đang nơi đâu?
Cây súng trường năm xưa trên vai em đâu?
Nòng súng long lanh nay có đổi màu?
Em còn nhớ mùa lá đỏ rừng sâu?
---------------------------------------------
(*) Bài thơ “Lá đỏ” của Nguyễn Đình Thi.
MAI THANH
maithanh40@gmail.com
No comments:
Post a Comment