Bỏ lại nỗi buồn trên đồi
nên chiều không về kịp
sương đêm ngủ màu trăng non .
Hôn môi em lần cuối
đâu rồi kỷ niệm
nửa đời mê đắm cuồng điên
người xưa ơi tội nghiệp
giữ hoài chi quá khứ bầm đen
.
Không còn ai
chỉ mình ta cùng phố núi
nghiêng trời treo ngang tâm
sự
chém vết thương sâu tim người
.
(Nàng thản nhiên đứng nhìn
rõ ràng giấc mơ của quỉ).
Ta bỏ quên bản thảo đời quá
sớm
rao bán linh hồn đi hoang
chùm tulip bỗng thở dài ngao
ngán
hỏi người nuối tiếc điều gì ?
Ngọn đồi nào ơi em
chỉ cho ta ngực trần thiếu
phụ
dịu dàng chôn
nửa đêm đi cứ ngỡ dáng em
buồn .
Đâu đó phía ngã ba ngã tư
bên hồ chỉ còn lại gió
chỉ có gió thôi
và những tiếng thở dài ...
Huy Uyên
lesinh.lesinh@yahoo.com
No comments:
Post a Comment