Tác gỉả NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH, giáo viên tiểu học Hải Hòa, Hải Lăng, Q.Trị |
Nếu hoàng hôn…không ánh hồng le lói
Thì mây chiều không có chốn lãng du.
Nếu mùa thu…không có nhiều lá đổ
Thì tình yêu không có chỗ trong thơ.
Nếu một ngày…em đã biết mộng mơ
Biết thương nhớ và vu vơ hờn dỗi,
Trái tim nhỏ đã vô tình phạm lỗi
Đập liên hồi khi nghĩ đến người ta.
Nếu bây giờ…em ở tuổi lên ba,
Chẳng nghĩ suy, chẳng thẹn thùng e ngại
Vô tư nhận từ ai nhành hoa dại
Má chẳng hồng, mắt chẳng phải nhìn nghiêng.
Nếu bây giờ…em có được phép tiên
Em sẽ ước: “Em mãi là cô bé”
Tóc đuôi gà, miệng hồn nhiên hát khẽ
Khúc “Hương thầm” hàng xóm nhớ thương nhau!
NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
-----------------------------------
Võ Văn Hoa gởi đăng
2 comments:
Thơ có hồn và khuôn mặt của cô giáo rất dễ thương.HU.
Thơ có hồn và khuôn mặt của cô giáo rất dễ thương.HU.
Post a Comment