tặng
cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Hải
Hòa, Hải Lăng, Quảng Trị
nếu không chết thì làm sao có sống
lá không rơi cây đứng để làm gì
tình không phụ dễ gì rơi nước mắt
xót xa nào… khi phải nói chia ly ?
chạy là để biết rằng: còn hy vọng
đi là chơi đếm nhịp gọi linh hồn
lời sáng thế biết bao người tin được
ngôn từ ta hai chữ: nói yêu em
ai nhân danh biểu cảm ý tưởng mình
gai đời nhọn xuyên tâm trong lồng ngực
em yêu hỡi, mặt trời đêm thao thức!
thơ ngọt ngào xanh biếc những mầm đau
những mầm đau hóa mây trắng trên đầu
thơ cuồng chảy hình hài ta biến khúc
em hát ru tình trăm năm nhẫn nhục
rượu “giang hồ” ta ném chén giống Đặng Dung
rồi một hôm những hạt lửa cháy bùng
bụi tàn tro hòa tan vào biển cả
thế mới biết sinh thành từ nghiệt ngã
có bao giờ ta sẽ gặp lại nhau ?
Khaly Chàm
khalycham@yahoo.com
No comments:
Post a Comment