* Bài thơ là nỗi ngậm ngùi, cay đắng của một thời lang thang kiếm sống sau khi đã trả xong nợ chiến chinh ...
Xin gởi đến bằng hữu, những người bạn nơi vùng sông nước phương Nam, những đêm dài bên bầu rượu, câu ca vọng cổ, những buổi chiều quạnh hiu nghe tiếng chim bìm bịp kêu chiều dõi mắt về cố hương xa ngái ... Xin được tạ ơn những ân tình đã cưu mang đời tôi trong tháng năm khốn khó ...
HYL.
Tôi không là công tử Bạc Liêu
Chỉ kẻ lang thang
Mê điệu lý chiều chiều
Tìm đến quê em ...
Trời Bạc Liêu hương nồng muối biển
Trăng Gành Hào gác bóng tràm xanh
Tiếng hò em quyện hương tràm xôn xao bờ lá
Tôi kẻ lang thang dặm ngàn muôn ngã
Dừng bước quê em
Nặng sầu cố xứ ...
Tôi bước phiêu linh
Súng gươm đã gãy
Đường đời chông chênh
Nỗi đau dâu bể
Bạn với sao trăng
Với câu hò ngọt ngào đêm trắng
Gõ phách buông dây
Hát câu chinh chiến hề !
Đêm Bạc Liêu
Trăng, rượu, gió Gành Hào
Xừ xang hồ xê cóng
Dạ Cổ Hoài Lang
"Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng ..."
Người ra đi có người mong đợi
Tôi sông hồ thầm gọi cố nhân ơi .
Về đâu ... Về đâu
Ngày mai bước đời phiêu bạt
Lộng gió mây trời đồng xanh bát ngát
Bìm bịp kêu chiều dẫm nát hồn tôi.
Tôi không là công tử Bạc Liêu
Kẽ lang thang nắng sớm mưa chiều
Không tình, không bạn, không nhà
Sông hồ phiêu bạt ... Mưa sa nắng tàn ...
Còn đây chút Bạc Liêu
Ngậm ngùi câu thế sự
Trăm năm rồi ... Gởi lại thiên thu.
HOÀNG YÊN LYNH
No comments:
Post a Comment