Ta chỉ là một khách trần
Ghé vào mắt em mỗi buổi
Cái hồn không tên;
Cái thân không tuổi
Lạ lùng.
Như chưa từng trải
Dáng ngây ngô
Em như thuở lên mười.
Tuổi thần tiên vừa mới chớm đôi mươi
Rất thùy mị và hồn nhiên biết mấy
Đời sáng trong như trăng rằm lộng lẫy
Hương thơm tho huyền diệu tới vô cùng
Ta hôn em trong thế giới đại đồng
Tiếng chim hót bên ngàn hoa sặc sở
Suối vẫn ru dưới cây đời tàn úa
Muôn vì sao lấp lánh giữa trời đêm
Gió thiên không rót lạnh xuống trăm miền
Bàn chân nào in dấu chốn nhị nguyên
Rừng lặng lẽ
Lòng đi vào cô tịch.
Trần Ngộ
No comments:
Post a Comment