Tôi nhớ về Quảng Trị
Có trường Nguyễn Hoàng xưa
Tuổi mười bảy tôi học
Nửa chừng đạn pháo đưa
Giã từ sông Thạch Hãn
Tạm biệt mái trường xưa
Ra đi thương nhìn lại
Cổ Thành buồn tiễn đưa
Rồi từ đó cách xa
Nơi xứ lạ đất người
Thương ơi là Quảng Trị
Hình ảnh ẩn tim tôi
Bây giờ ở phương xa
Tôi nhớ lũy tre làng
Con đường mòn lối nhỏ
Ngày xưa tôi lang thang
Ngày qua rồi tháng lại
Tâm khắc dáng NGUYỄN HOÀNG
Đầu in bóng THẠCH GIANG
Những trưa hè xuống tắm
Nhớ chuông chùa TỈNH HỘI
Khuya sớm tiếng vọng vang
Cầu quốc thái dân an
Muôn nhà tràn hạnh phúc
Nhớ thánh địa LA VANG
Cứ mổi mùa đông sang
Mừng ngày CHÚA giáng sinh
Người đi lễ chật đàng
Nhớ bến cũ đò ngang
Cô lái đò má thắm
Tôi nhìn cô say đắm
Nhưng chẳng dám hỏi han
Nhớ cây đa đầu làng
Xòe tay che nắng hạ
Những trưa hè oi ả
Trai gái vỏng mắc ngang
Nhớ xuân về én liệng
Mai đào nở ngập tràn
Rủ nhau đi chơi tết
Dọc đường chyện râm ran
Nơi xứ lạ đất người
Quê mẹ tôi nhớ thương
Hôm nay hồi tưởng lại
Những nét của quê hương.
ĐH.
dochanh75@gmail.com
No comments:
Post a Comment