Ta hôn trầm giữa ngàn năm đất đá
Quẫy cựa mình chờ giọt nắng hanh hao
Đêm mênh mông giọt sương vờ xa lạ
Cỏ xanh êm dìu dắt bước chân người
Trong ngọn cỏ nghe thiên đường vẫy gọi
Ngàn sao khuya chiếu rọi cõi vô tâm
Đi thênh thang mà tịch nhiên bất động
Đất run run dậy mạch sống nẩy mầm
Hoa và cỏ vội tìm nhau cười nói
Mắt cùng môi chẳng ngăn ngại lời yêu
Ta với ta không còn thời nông nổi
Quyện hòa nhau trên cung bậc nhẹ đều
Giai điệu ấy từ cõi lòng thanh thoát
Mang hương hoa rãi khắp thiên nhiên
Ôi cuộc sống ! màu thiên thanh tươi mát
Từ muôn nơi chung một nỗi niềm
Không gian bổng toát lên màu huyền diệu
Không nói gì –lời đã thăng hoa
Điều thiêng liêng không nằm trong ngôn ngữ
Vượt lên trên mọi khoảnh khắc Ta bà .
TRƯƠNG NGUYỄN
truongnguyen49@yahoo.com.vn
|
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Tuesday, June 5, 2012
NGỌN CỎ THIÊN ĐƯỜNG - Trương Nguyễn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment