Ta đứng đây giữa
trời đất bao la
Quê mẹ đó xa ngàn
trùng diệu vợi
Muốn về thăm nhưng
đường xa muôn lối
Mẹ không còn ai đứng
đợi chờ ta
Ta đứng đây giữa
trời đất bao la
Như lòng mẹ tình cha
mênh mông quá
Như bến bờ xa thuyền
neo sóng cả
Ta một mình trơ trọi
giữa đời ta
Ta đứng đây giữa
trời đất bao la
Vàng trong nắng ta nhớ
chiều mùa hạ
Nhớ mẹ chiều xưa
chân trần hối hả
Len giữa chợ đời
vất vả miếng cơm
Ta đứng đây chiều
tím bóng hoàng hôn
Chợt nhớ cha đêm
đông dài lạnh giá
Nhớ những chiều mưa
đi về vội vã
Trên con đường lầy
lội buổi trời đông
Ta đứng đây mà lòng
mãi bâng khuâng
Về một thuở một
thời xa xôi ấy
Lời mẹ hát ru ngày
xưa sống dậy
Thoáng giọt buồn
bổng héo hắt con tim
Ta đứng đây đường
phố đã về đêm
Ta chợt nhớ tóc em
dài trong nắng
Bước chân xưa giữa
đường quê sầu lặng
Của một thời chinh
chiến những buồn vui
Ta đứng đây những
ngày tháng đơn côi
Mà tiếc nuối một
thời thơ dại ấy
Bên mẹ cha ruộng
vườn lo cày cấy
Suốt một đời cơm
cháo chẳng hề no
Ta đứng đây giữa
trời đất bơ vơ
Nhìn phương bắc mà
nghe lòng đau nhói
Thương mẹ cha giờ
nằm yên một cỏi
Chốn đi về chưa thể
dễ nào quên
Ta đứng đây chiều
trời gió bình yên
Mà trong tim chưa được
dòng phẳng lặng
Phía sau lưng những
buồn vui sâu lắng
Của gia đình và cả
những đứa em
Ta đứng đây vẫn
còn nhớ như in
Một sớm một chiều
một thời xa ấy
Bên mẹ cha sống đời
lận đận
Mái tranh nghèo không
thể dễ nào quên
4/2012
Lê Cảnh Tiến
letien3010@gmail.com
No comments:
Post a Comment