Giữa đời nắng gió
Giản dị hiền hòa
Hình bóng tôi thương
Buồn vui giận hờn hây hây má
đỏ
Bóng chiều qua sót lại chút
hương ngày
Áo lụa thơm
Mùi vải mới bay bay
Buổi sớm mai
Giọt sương trinh tiết
Từng bước đi nhẹ nhàng mẫn
tiệp
Vấn vương say “cỏ nội hương
đồng”
Xuân như nàng tiên
Xuất hiện giữa hư không
Mím môi cười phố phường
ngọng nghịu
Ôm giấc mơ nén lòng cam chịu
Đứa trẻ ngây thơ bập bẹ…lời
đầu
Rồi tháng ngày
Cồn bãi hóa nương dâu
Người xa bến…
Con đường xưa trống vắng
Rêu phong tìm dấu chân thầm
lặng
Ký ức buồn tái hiện nét
nguyên sơ
Ta ngồi đây
Nguệch ngoạc lời thơ
Men rượu đắng uống hoài kỷ
niệm
Tất bật mưu sinh – giấc mơ
phù phiếm
Gặm mòn đi hình dáng con
người.
Trương Nguyễn
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment