Ngồi nhớ lại
trời thu ảm đạm
Lá vàng rơi
như nhắc nhở chia ly
Anh ra đi em
nào đã biết gì
Nhìn cảnh vật
nhìn em anh khẻ bảo
Mai anh đi em
có nhớ không nào
Hãy nhớ nhé!
nhớ anh hoài em nhé
Rồi sau đó
anh từ từ vuốt nhẹ
Mái tóc huyền
buông xõa xuống bờ vai
Liếc nhìn em
anh khe khẻ thở dài
Còn gì nữa những
ngày qua thân ái
Anh nhìn em với
cái nhìn ái ngại
Sao em buồn!
đừng buồn nữa em ơi
Nói thế rồi
anh nghẹn cả lời
Không nói nữa
anh quay nhìn chỗ khác
Cơn gió nhẹ
lá vàng bay lác đác
Rạ đầu đường
theo gió cuốn bay đi
Ngày ra đi
anh nhắc nhở những gì
Em không nói mong em còn nhớ mãi
Và hôm nay tự
nhiên em sợ hãi
Cảnh biệt ly
ôi! Nức nở nghẹn ngào…
Độc Hành
dochanh75@gmail.com
dochanh75@gmail.com
No comments:
Post a Comment